6. Kịp thời ứng cứu

553 65 3
                                    


Tôn Thừa Hoan dụi đôi mắt nặng trĩu của mình, hai tay vỗ nhẹ lên đôi má bầu bĩnh cố tự đánh thức bản thân sau những ngày luyện tập vũ đạo ròng rã để chuẩn bị cho tua diễn Đông Nam Á. Nhóm của cô cũng được mời đến buổi tiệc cuối năm hôm nay, nhưng Thừa Hoan vốn là người không thích ồn ào, lại không chịu được mùi bia rượu nên đã trốn ra sau khoang tàu đi dạo, tiện thể hít thở hương vị của biển cả vào ban đêm cũng rất thú vị.


Vừa đánh sang một bên, Tôn Thừa Hoan đã nhìn thấy một đôi chân bị kéo lê vào bên trong căn phòng, nhanh chân núp vào một góc chờ đến khi cánh cửa bên trong căn phòng bị đóng lại, Tôn Thừa Hoan mới đi ra, dùng tai áp vào mặt cửa, ngang nhiên nghe trộm. Đúng như cô dự được chuyện chẳng lành, bên trông truyền đến một giọng nói:


- Đây là ai? – Kim San chỉ vào Danh Tỉnh Nam, thắc mắc


- Đại ca, đây là Danh Tỉnh Nam, cũng là một thành viên của TWICE, so về độ nổi tiếng cô ta cũng không thua kém Bình Tỉnh Đào bao nhiêu.


Kim San nhìn một lượt Danh Tỉnh Nam, dù trong lúc ngủ say em vẫn rất xinh đẹp.


- Đây là con nhỏ lúc nãy đã phá chuyện tốt của ta, bây giờ dùng nó thay cho Bình Tỉnh Đào, sau khi chụp hình xong tùy tụi mày xử.


Nói rồi Kim San đút tay vào túi quần, đem điếu thuốc trên miệng rít lấy một hơi thật dài trước khi rời khỏi phòng. Đột nhiên một lực mạnh truyền tới đánh thẳng vào sóng mũi của Kim San khiến cho gã phải ôm mũi lùi về sau. Thủ phạm vừa rồi chính là Tôn Thừa Hoan đang làm bộ làm tịch tỏ vẻ ngạc nhiên:


- Ấy chết, Kim Tổng, xin lỗi đã mạo phạm ngài, tôi đi tìm Tỉnh Nam mãi không thấy, vì lo lắng nên mới khẩn trương vô tình đả thương ngài, ngài có sao hay không?


Tôn Thừa Hoan giả vờ lao tới, nhón chân xoa xoa lên cái mũi ửng đỏ sưng tấy của Kim San, kết quả khiến cho lão càng đau hơn, lão khó chịu đẩy Tôn Thừa Hoan ra xa, lúc này Thừa Hoan mới đánh ánh mặt về phía chiếc giường king size màu trắng, thấy Danh Tỉnh Nam bị chuốc thuốc nên đã ngủ lì bì mới không khỏi cả kinh, nhưng cũng rất nhanh sau đó thu lại biểu cảm, miệng rít lên


- Ấy cha cha, cái con bé hư thân này, ngủ ở đâu không ngủ lại chui vào phòng của Kim Tổng ngủ, phải về nhà dạy dỗ em một bài học thôi.


Tôn Thừa Hoan giả lả, mang Danh Tỉnh Nam đặt trên lưng, rất nhanh sau đó biến mất khỏi khoang tàu, trước khi đi vẫn không quên xin lỗi Kim San một tiếng. Hắn ở đằng xa tức giận đến phát điên, đá và chân tên thuộc hạ của mình một cái.


- Lũ ăn hại, có vài chuyện cỏn con cũng không làm được thì đi chết đi!

=


Tôn Thừa Hoan cõng Tỉnh Nam trên lưng mình, rời khỏi du thuyền rồi một mạch đi về kí túc xá của TWICE. Trước đây có lần cô có nghe được TWICE ở khu Gangnam, nên bây giờ chỉ còn cách đi về phía trước, nơi cách Gangnam chừng 10 cây số.


Gió đêm hung hăng miết lên cánh tay trần trắng mịn của Danh Tỉnh Nam, làm cho em ở trên lưng của Tôn Thừa Hoan bất giác run lên từng đợt. Thấy Tỉnh Nam lạnh, Tôn Thừa Hoan mới đặt em xuống đường, lấy áo khoác choàng vào cho em rồi tiếp tục mang em trên lưng đi về phía trước.


Màn đêm tĩnh mịch, không gian lặng im như tờ, chỉ còn lại âm thanh của những đợt sóng vỗ vào nhau từ cái bờ hồ gần đó, Tôn Thừa Hoan không biết đã cõng Danh Tỉnh Nam ở trên lưng bao lâu rồi chỉ có thể cảm nhận được đôi chân của mình ngày một yếu đi, cột sống cũng đau nhức đến rã rời.


Nhấn vào chiếc chuông được lắp đặt bên ngoài kí túc xá, Tôn Thừa Hoan mang Danh Tỉnh Nam sốc lên, chờ cho đến khi có người ra mở cửa.


Thấu Kì Sa Hạ tròn mắt nhìn Tôn Thừa Hoan đang thở phì phò trước mặt, ở trên lưng là một Danh Tỉnh Nam đang ngủ say. Vội vã mở to cửa ra, Sa Hạ mời Tôn Thừa Hoan vào nhà.


- Đã có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao em ấy lại ngất đi trên lưng của chị?


Thấu Kì Sa Hạ rót một ly nước rồi truyền đến tay Tôn Thừa Hoan, cô uống một ngụm lớn rồi đem mọi chuyện kể lại cho Sa Hạ nghe, nàng cũng không ngờ mọi chuyện lại lớn như vậy, cảm thấy xung quanh mình đột nhiên có trùng điệp mưu mô quỷ kế.


- Sa Hạ này, chị có chuyện muốn nhờ em – Tôn Thừa Hoan lúc này mới đặt cốc nước xuống bàn, nghiêm túc nhìn Danh Tỉnh Nam đang nhắm nghiền mắt ở bên cạnh.


- Có chuyện gì chị cứ nói, nếu được em chắc chắn sẽ giúp chị.


- Hảo, cảm ơn em, chị chỉ có một yêu cầu, coi như em vì chị hôm nay đã cứu Tỉnh Nam, hãy bồi bổ một chút cho em ấy. Chị biết làm thần tượng thì chuyện ăn uống là rất khó khăn, nhưng chị và thành viên gầy nhất nhóm của chị cũng không nhẹ bằng em ấy. Vừa nãy cõng Tỉnh Nam trên lưng chị thấy em ấy rất nhẹ, sức khỏe chắc cũng vì thế mà cũng yếu theo.


Sa Hạ nhìn Danh Tỉnh Nam thở dài một cái, đứa trẻ nay xưa vốn nay đã rất yếu ớt, đã vậy ở trong lòng còn chất chứa nhiều muộn phiền sầu lo, nàng đương nhiên rất lo cho em ấy nhưng nàng cũng không thể ép Danh Tỉnh Nam làm những gì em ấy không muốn, chỉ có thể ở ngoài cuộc cố gắng khuyên nhủ mà thôi.


Tiễn Tôn Thừa Hoan một đoạn, Sa Hạ đi bộ vào nhà, vừa vào đến nhà thì thấy Danh Tỉnh Nam đã tỉnh dậy, bên cạnh là một Bình Tỉnh Đào với hốc mắt đỏ ngầu. 

[MOMI] NHỮNG NGÀY MƯA TRONG TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ