Chương 1

27 7 8
                                    

"Mạc Vĩnh, cậu thấy Tiểu Nhược không?"

Chu Hiểu Phong mặc trên người bộ đồ thể thao của trường chạy về phía Mạc Vĩnh đang chỉ đạo đội bóng rổ ở nhà thi đấu, giọng cậu có chút lo lắng, nhịp thở không còn đều nữa mà trở nên gấp gáp hơn. Nhìn bộ dạng của cậu, Mạc Vĩnh lắc đầu ngao ngán, Quách Tiểu Nhược kia chắc chắn là đang rủ rê bạn gái cậu chơi mấy trò quậy phá rồi...

"Cậu lo gì chứ, con nhóc đó chắc đang cùng Tiểu Ân quậy phá ở đâu đó rồi."

Mạc Vĩnh thờ ơ trả lời như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Chu Hiểu Phong thì khác, đương nhiên cậu biết Quách Tiểu Nhược chắc chắn đang quậy phá ở đâu đó nhưng cái cậu muốn biết chính là cô ở chỗ nào kìa.

~~~~~~~~~~

Ở một chỗ nào đó.

"Hắt xì....."

"Này Quách Tiểu Nhược, cậu sao vậy?"

Lâm Nhã Ân đang ngồi thưởng thức ly trà sữa mà mình thích thì nghe Quách Tiểu Nhược hắt xì liền quay qua hỏi thăm một cách ân cần.

Nghe Lâm Nhã Ân hỏi thăm mình cô bĩu môi trả lời:

"Chắc hai cái người kia nhắc mình nên mới hắt xì đó, xí."

Lâm Nhã Ân tức muốn độn thổ, đây là ý gì chứ, Quách Tiểu Nhược đúng là chỉ biết chọc điên cô thôi mà.

"Cậu..."

"Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa quay lại nhà thi đấu đi nếu không Chu Hiểu Phong kia sẽ làm loạn lên mất."

Lâm Nhã Ân nghe bạn nói vậy cũng gật gù đứng dậy trả tiền rồi đi theo Quách Tiểu Nhược.

Còn hai người con trai với gương mặt soái ca kia vẫn đang đứng ngồi không yên tìm hai cô bạn của mình. Chết tiệt, Quách Tiểu Nhược bao giờ mới bớt quậy phá lại được chứ.

"Mạc Vĩnh, Tiểu Phong"

Giọng Quách Tiểu Nhược vang lên khiến cả nhà thi đấu chú ý, còn Mạc Vĩnh và Chu Hiểu Phong thì lập tức chạy lại biểu cảm và ánh mắt có chút tức giận đổ dồn hết vào người Quách Tiểu Nhược.

"Chết mình rồi Tiểu Ân"

Quách Tiểu Nhược khóc không ra nước mắt nói với Lâm Nhã Ân, cô nói rất nhỏ đủ để hai người nghe thấy.

Lâm Nhã Ân nghe con nhóc không sợ trời không sợ đất kia nói mà nhịn cười, chỉ có tên họ Chu kia mới làm con nhóc này ngoan ngoãn nghe lời.

Chu Hiểu Phong chạy lại liên tục tra tấn thính giác của Quách Tiểu Nhược, cô khổ quá mà.

"Cậu nói mau lại quậy phá gì nữa rồi hả, Quách Tiểu Nhược bao giờ cậu mới hết trò vậy?"

Chu Hiểu Phong xoa xoa mi tâm, cậu thật sự hết cách với con nhóc này. Quách Tiểu Nhược gãi đầu cười hì hì.

"Tiểu Phong à trò quậy phá thì mình nhiều lắm còn chưa sử dụng được phân nửa mà sao hết được."

Cạn lời, cả hai người con trai kia khóe miệng giật giật, cái gì mà chưa sử dụng được phân nửa vậy không phải sau này còn nhiều trò ghê gớm hơn sao. Lâm Nhã Ân vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, nếu Quách Tiểu Nhược không quậy phá thì sẽ không còn là Quách Tiểu Nhược của cô nữa.

"Mà khoan, hôm nay rõ ràng mình chưa làm gì mà, ý cậu là sao hả Chu Hiểu Phong?"

Giọng Quách Tiểu Nhược ủy khuất kèm theo sự thắc mắc hỏi Chu Hiểu Phong. Lại nghĩ oan cho cô rồi nhất định là tên đáng ghét đó lại nghĩ oan cho cô rồi.

"Chứ nãy giờ cậu với Tiểu Ân đi đâu?"

"Đi trả công cho Tiểu Nhược..."

Quách Tiểu Nhược còn chưa kịp nói gì Lâm Nhã Ân đã nhảy vào họng cô, mà thôi kệ dù sao cũng đỡ phải nói, cô lười. Dừng một chút Lâm Nhã Ân đi đến khoác tay Mạc Vĩnh một cách thân mật rồi nói tiếp:

"Nhờ bé yêu mà mình với Mạc Vĩnh thành một đôi đương nhiên phải có đãi ngộ chứ."

Quay sang nhìn Tiểu Nhược thấy cô gật đầu lia lịa hai người con trai kia cũng ậm ừ coi như là tạm tin vậy.

"A, Tiểu Phong đẹp trai, cậu với Mạc Vĩnh hôm nay phải ở lại tập đúng không? Vậy mình với Tiểu Ân về trước."

Không đợi hai tên kia trả lời cô đã kéo tay Tiểu Ân thong thả bước đi mà không biết sau lưng có người đang chửi thề mình.

"Quách Tiểu Nhược..."

Anh Chỉ Muốn Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ