Tử Lam giật mình bật ngửa ra sau, suýt chút nữa là ngã. Cô xua tay, lắc đầu nguây nguẩy:
- Cái gì? Trốn á? Không được đâu. Tuyệt đối không được! Chú Phác mà biết chắc chắn hai chúng ta không xong đâu.
- Tử Lam cậu nghe tôi nói, tôi không phải là bỏ trốn, chỉ là... gần đây Phác Xán Liệt thay đổi quá nhiều, tôi... có chút không thích ứng được. Cho nên tôi mới muốn đi khỏi hắn một thời gian để bình ổn tâm trạng. Đến khi quyết định xong rồi, tôi sẽ quay lại.
- Nhưng mà...
- Yên tâm đi, không sao đâu. Tôi sẽ tìm tạm một chỗ ở, đến nơi sẽ báo cho cậu. Chỉ cần cậu đừng cho ba cậu và Phác Xán Liệt biết. Giúp tôi đi có được không?
Tử Lam vẫn còn rất đắn đo, với tình hình hiện tại, nếu cậu rời khỏi Phác Xán Liệt, hắn dễ phát điên lắm đấy! Nhưng cậu nói không sai, Phác Xán Liệt thay đổi nhiều như vậy, cậu không chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu. Có thể hai người xa nhau một chút sẽ tốt hơn, để cho cả cậu và Phác Xán Liệt có thời gian nhận thức rõ tình cảm của bản thân. Nhưng để cậu một mình ở bên ngoài có sao không đây? Lỡ xảy ra chuyện gì không phải Phác Xán Liệt sẽ giết cô à? Mà không cần hắn giết, tự cô cũng sẽ day dứt đến chết. Mà không giúp cậu thì cô áy náy lắm...
Độ Khánh Thù biết cô khó xử, xong cậu không có cách nào khác. Cậu chỉ có thể nhờ được cô thôi. Vì vạn nhất Phác Xán Liệt có biết cũng sẽ nể mặt Lưu Kỳ mà tha cho cô. Nếu cậu nhớ người khác thì chắc chắn người đó sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên, cậu đành ủy khuất cô lần này. Đằng nào cậu cũng có đi luôn đâu mà sợ.
Độ Khánh Thù lại không ngờ rằng, lần này cậu đi, rất có thể... là đi luôn... không trở về nữa...
Cậu nhìn cô, ánh mắt van xin cầu khẩn nhìn tội nghiệp vô cùng. Tử Lam chính là không chống đỡ nổi chiêu này của cậu, quay mặt đi:
- Đừng nhìn tôi như vậy! Cậu... tôi...
- Tử Lam à giúp tôi đi! Cậu là bạn thân duy nhất của tôi, tôi chỉ tin tưởng mình cậu thôi. Làm ơn có đi có được không?
Giọng nói của cậu mang theo vài phần yếu đuối nỉ non, Tử Lam chẳng mấy chốc mềm lòng, đồng ý giúp cậu.
Lúc này, Độ Khánh Thù đã ở giữa đường lớn, cảm giác không khí bên ngoài thật là thoải mái, cậu đã bao lâu không ra ngoài rồi nhỉ? Thật nhung nhớ cái cảm giác tự do này!
Vấn đề là, trước mắt cậu không biết đi đâu. Phải đi đâu mới tránh được Phác Xán Liệt? Nếu trốn ở gần đây, khẳng định chưa được một ngày liền bị tìm ra. Phác Xán Liệt không thiếu anh em bằng hữu, nhờ tìm một người có gì khó đâu chứ. Nhưng đi xa quá cậu lại sợ Tử Lam sẽ lo lắng. Lại nói, với tình trạng sức khỏe của cậu hiện giờ, không thể đi đâu quá xa, nhỡ lúc cần biết nhờ cậy ai. Nhắc đến mới thấy, mới đi ra ngoài chưa được mấy phút cậu đã thấy thấm mệt rồi. Đầu của cậu choáng váng quá, có phải thời gian dài nằm một chỗ nên thành ra như vậy không?
Trời bất chợt sầm sì mây đen, gió nổi lên ầm ầm. Rồi mưa ập xuống rào rào không cho ai kịp tránh. Độ Khánh Thù nhất thời không tìm được chỗ trú, đành phải cố chạy thật nhanh. Lúc này mà bắt taxi cũng chẳng được nữa rồi. Cậu cứ chạy, chạy mãi. Nước mưa tạt vào người lạnh đến run cầm cập. Không ổn, cậu chịu không nổi. Lạnh quá! Cậu... sẽ ngất xỉu mất thôi...
May thay, cậu thấy một mái hiên bên kia đường khá rộng rãi, hẳn là có thể trú mưa được. Nghỉ một lát rồi sẽ ổn thôi, ngớt mưa sẽ gọi xe đi tiếp.
Nhìn trước ngó sau một lúc, cậu liền vội vã băng qua đường.
Tuy nhiên, khi cậu mới đi được nửa đường thì một chiếc xe hơi lao nhanh tới. Chắc do trời mưa quá to, tài xế khi đến gần mới thấy cậu, tránh không kịp nữa. Cậu chỉ thấy đèn xe lóe lên, rồi tiếng còi xe inh tai, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ken két rợn người. Sau đó là cảm giác đau đớn không tả được, cậu ngã lăn ra đường. Trong lúc ý thức mất dần, cậu mơ hồ cảm thấy có người chạy đến gần cậu gọi: "Này... này cậu gì đó ơi... tỉnh... ơ... Dương Dương... Lâm Dương... này..." Cậu có nghe, nhưng không đáp lại nổi, mắt cứ thế khép dần, khép dần...
Sau khi cậu bỏ đi được gần ba tiếng đồng hồ, Phác Xán Liệt mới phát hiện ra. Hắn gần như phát điên lục tung cả bệnh viện tìm cậu. Dĩ nhiên, làm sao mà thấy được nữa.
Hắn túm lấy Tử Lam, nói như gào vào mặt cô:
- Tiểu Thù đâu? Em ấy đi đâu rồi hả? Nói mau! Đâu rồi?
Tử Lam thấy hắn tức giận, trong lòng cũng rất run sợ. Nhưng cô hứa với Độ Khánh Thù rồi, sẽ không nói ra với hắn đâu. Cho dù hắn có giết cô cũng sẽ không nói.
- Có nói không? Em ấy đâu rồi hả? Đâu? Nói ngay! Có tin chú giết cháu bây giờ không?
Phác Xán Liệt không hề bỏ cuộc, càng lúc càng kêu gào lớn tiếng, lay đến nỗi hai vai Tử Lam cũng muốn rời ra.
Cô chịu không nổi hét lên:
- Cậu ấy bỏ đi rồi! Tại chú nên cậu ấy mới bỏ đi đấy! Tại chú!___
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐶ℎ𝑎𝑛𝑆𝑜𝑜| - |𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑉𝑒𝑟| - 𝐿𝑎̀ 𝑌𝑒̂𝑢 𝐻𝑎𝑦 𝐿𝑎̀ 𝐻𝑎̣̂𝑛?
Short StoryTác giả: Sakura Shan Thể loại: đam mỹ, cường công nhược thụ, băng sơn lãnh khốc si tình tra công, mỹ dụ thụ, tra biến thê nô, 1x1, ngược tâm ngược thân ❌CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ❤❌ ----------------------------------------------