Tàu vừa cập bến, Luffy liền kéo Sanji đi chợ lựa thịt. Usopp, Chopper và Brook thì hẹn nhau đến hiệu thuốc Medicine nổi tiếng (Chopper cần người hỗ trợ trong việc xách "cả tấn thuốc" về thuyền). Như thường lệ, Nami ngỏ lời rủ Robin đi shopping, nhưng Robin lại từ chối vì hôm nay bận giúp Franky sửa chữa cỗ máy kì lạ nào đó...
Vậy, còn mỗi tên đầu rêu là rảnh rỗi...
Cô nhìn anh, nở một nụ cười ranh mãnh. Anh chỉ biết tặc lưỡi, rủa thầm: "Khốn kiếp, cô lại phá hỏng ngày đẹp đẽ của tôi rồi"
—————
Sau khi đã sắm một núi đồ, toan đi về thuyền thì hiệu sách cũ kĩ nằm giữa hai căn nhà lớn thu hút ánh mắt cô nàng. Hiệu sách này được trang trí theo phong cách thập niên 60, những cuốn sách chất đầy trên kệ trông thật bừa bộn và thiếu thẫm mĩ, tuy vậy, Nami vẫn quyết định bước vào trong. Một người đàn bà có vẻ là chủ hiệu sách đang nói chuyện với một người đàn ông điển trai nào đó, khi Nami đẩy cửa đi vào, người đàn bà tươi cười chào đón, còn người đàn ông, hắn liền chạy đến bên cô như cách Sanji thường làm, hắn lượn lờ quanh cô, trao cho cô những lời ngọt ngào.
-Chào quý cô xinh đẹp, tôi tên là Kanye. Đến với hiệu sách này quả thật là một quyết định sáng suốt đấy, tôi đã là khách quen từ lâu, nên xin hỏi, tôi có thể đi theo để giúp cô trong việc lựa sách không?-Hắn hào hứng, nước bọt như chực trào ra khi lia mắt xuống bầu ngực đầy đặn. Tất nhiên, Nami cảm thấy không hài lòng chút nào.
Thấy cô cau mày, Zoro chủ động vòng tay qua eo cô, đường hoàng tiến sâu vào khu vực "Tiểu thuyết nước ngoài" khiến cho Kanye cụt hứng mà chôn chân tại chỗ.
Nami có chút bất ngờ về hành động của anh, song, cô chỉ cười giễu cợt:
-Ara ara... Ra dáng quý ông quá ta!
Anh sực lại:
-Phiền phức! Mua sách cho nhanh rồi về, tôi buồn ngủ quá rồi!
—————
30 phút trôi qua, Nami vẫn chăm chú tìm những cuốn sách phù hợp cho việc giải trí, còn Zoro, đợi chờ tới ngủ luôn rồi...
Nami trả lại cuốn sách vừa đọc sơ qua về chỗ cũ, ngán ngẫm toan rời đi, thấy vậy, Kanye nhân cơ hội mà bước đến bên cô, giới thiệu cho cô những quyển sách mà hắn cho là hay. Rồi hắn lấy từ cái kệ cao nhất một quyển sách dày cộp, đặt vào tay cô. Khi tay chạm tay, hắn dừng lại vuốt ve làn da mềm mịn, trắng muốt.
-Tôi nghĩ anh nên dừng lại, tên đầu tảo kia sẽ giết anh đấy-Cô bình thản.
-Hắn ta ngủ rồi... Làm chút không nhỉ?-Hắn tiến lại gần, dồn cô vào góc tường. Nhưng thay vì sợ hãi, cô lại trưng ra bộ mặt khinh bỉ
Thấy cô không kháng cự, hắn càng áp sát cô hơn, gần đến nỗi môi của hắn chỉ còn cách môi cô tầm vài centimet.
BỐP!
Zoro dùng quyển sách gần đó đập vào đầu hắn, khiến hắn loạng choạng mà ngã xuống. Ngay lập tức, anh kéo cổ tay cô chạy ra khỏi đó. Trên con đường nhộn nhịp, anh đột ngột dừng phắt lại, mắt đối mắt với cô. Nami cảm nhận được sự tức giận nơi anh, chỉ là không biết lý do tại sao thôi.
-Sao thế?-Cô ngơ ngác hỏi
Zoro bóp chặt cổ tay cô, gằn giọng:
-Không có tôi ở đó chắc cô cho hắn cái thân thể này rồi!
-Hửm? Rồi sao? Liên quan gì anh?-Nami cố tình thêm dầu vào lửa, miệng vẽ nên một nụ cười méo mó.
Nhận ra bản thân đã hành xử chả khác nào kẻ dở hơi, Zoro liền buông tay cô ra, để lại những vệt đỏ chót trên đấy. Anh quay lưng cất bước đi, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hiếm khi anh mới có thể chừa đường lui thật ngầu cho chính mình, thì cô một lần nữa lại là người phá nát nó:
-Zoro, hướng này!