........
Tay chân cậu ta nhức nhối. Bắp tay, và cả bắp chân, nó tê cứng và nóng ran. Cậu ta thở dài ngao ngán.
- Tệ thật, mai có lẽ nghỉ mất.
Tiếng khàn phát ra từ cổ họng cậu.
Cậu chả nhớ rõ nữa. Hôm qua cậu đã hút bao nhiêu điếu thuốc vậy. Và cả thuốc an thần, cậu đã sử dụng bao viên vậy.
Không một ai biết, chỉ cậu thôi.
Nhưng cậu quen rồi.
Quen những lần vô thức lục túi tìm bao thuốc mỗi khi hoài niệm đong đẩy về.
Quen những lần chả tài nào ngủ được khi trong giấc mơ cứ đọng mãi một màu hoài niệm của cậu.
Quen những lần nôn thốc nôn tháo ra sau mỗi lần cố uống thật say để quên đi những kí ức.
Cậu ghét nó. Ghét cái hoài niệm ấy.
Cái hoài niệm mang hình bóng anh.
Cái hoài niệm mang tên Lee Byunggon của cậu.
YOU ARE READING
Us || GonSuk
FanfictionChúng ta, vừa nổi bật cũng vừa nhạt nhoà trong thế giới đông đúc này