Chap 1

12.8K 211 9
                                    

THANH XUÂN CỦA TÔI VÀ CẬU ẤY- Chap 1
Tác giả: Bảo Kris
Nguồn: Của tao cấm sao chép dưới mọi hình thức
........................
Ngồi từ phía sau cậu ấy cũng đủ để ngắm nhìn những sợi tóc mềm chạm khẽ vào vành tai đỏ ửng đó. Làn da trắng trong thời tiết nắng đến muốn vã mồ hôi như thế này khiến nó ửng hồng hơn cả da đám con gái trong lớp học.
"Này Lãnh Dịch Thiên, mày nhìn gì mà chăm chú vậy?"
"Là thiên thần"
"Thiên thần? Angel ấy hả?"
"Là thiên thần, không phải là Angel"
"Thì thiên thần là Angel mà Angel là thiên thần còn gì"
"Không...Thiên thần là thiên thần..."
Đơ cái mặt một lúc rồi kệ cho thiên thần là gì cậu học sinh kia tiếp tục nhìn lên trên bảng.
Lãnh Dịch Thiên cười một cái và cúi xuống xoay xoay chiếc bút trên những ngón tay của mình. Hắn cười thầm trong bụng, rồi ngồi đồ đi đồ lại cái chữ thiên thần trên mảnh giấy trắng.
Người mà Lãnh Dịch Thiên ngắm nhìn cả buổi học ngày hôm đó là Dạ Thiên. Cậu ta mới vừa chuyển vào lớp học chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà Dịch Thiên nào có chịu rời mắt. Chưa bao giờ thấy hắn ngẩn ngơ đến như vậy. Hắn để ý đến những bước chân của Dạ Thiên khi đi xuống chỗ ngồi.
Chỉ cách nhau một sải tay nhưng dường như Dịch Thiên muốn sải tay đó chuyển thành một gang tay. À không! 1 đốt ngón tay thì hay biết mấy.
Hôm nay thấy Dịch Thiên lạ quá, chẳng chịu ngồi học bài mà cứ chống cằm chăm chú nhìn lên. Thấy làm lạ Tuấn Phong liền huých cùi trỏ sang mạn sườn Dịch Thiên lần nữa...
"Mày bị đau chỗ nào sao?"
Dịch Thiên lại vội cúi đầu xuống, mỉm cười rồi quay sang Tuấn Phong. Mang cái vẻ mặt chưa bao giờ bắt gặp ở Dịch Thiên khiến Tuấn Phong mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Dịch Thiên lại nói những câu khiến Tuấn Phong khẳng định rằng Dịch Thiên đúng là đang có vấn đề thật...
"Mày có tin thiên thần có thật không hả Tuấn Phong?"
"Trời nay nắng quá hả? Hay nay mày đi học bị xe đụng trúng sao? Nói nhảm gì nãy giờ vậy?"
"Là thiên thần thật"
"Thiên thần?" Tuấn Phong cau mày một cái rồi cậu ta lảm nhảm trong miệng. "Cậu ta điên thật rồi"
Hai cậu học sinh dừng câu chuyện của mình khi lời giảng của giáo viên tiến xuống dần theo đường luồng giữa hai dãy bàn đi xuống.
Dịch Thiên vẫn chẳng nghe được gì trong những câu nói của cô giáo Tiếng anh. Cả buổi học hắn chỉ biết đến được 1 từ duy nhất là từ "Angle" mà xoay đi xoay lại cái chữ đó cũng biến mất tiêu ra khỏi đầu của hắn ta, thay vào đó là "thiên thần". Thiên thần của cậu ta không có cánh nhưng vẫn được gọi là thiên thần.
*Cạch*
Một chiếc bút chì màu xanh từ đâu lăn ngay dưới chân hắn. Ngay sau đó cái người mà hắn không rời mắt đang loay hoay đi tìm cây bút. Mắt hắn chuyển động theo từng động tác của cậu bàn trên. Mái tóc mềm thoảng hương thơm chạm vào mi mắt, hấp háy nhìn xuống dưới chân bàn.
Chợt nhận ra tiếng động lúc nãy và cây bút đang nằm dưới chân mình. Cây bút chì đó là của cậu ấy? Đúng rồi là của cậu ấy.
Bỗng dưng cơ thể tôi như cứng dần lại, không thể cúi xuống lượm cây bút đó lên được. Đến khi mắt cậu ấy đưa đến gần chỗ cây bút chì đó thì chẳng hiểu vì sao cái chân của tôi mới cử động được. Điều tồi tệ là cái chân cử động theo kiểu rất "khốn nạn".
Cái chân nó nhanh hơn não của rồi. Lập tức dẫm lên cây bút chì đó ngay khi ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào. Tiếp đến là ánh mắt cậu ấy nhìn lên tôi. Lúc này đầu tôi tê dại và chẳng biết lên làm điều gì lúc này. Ý của tôi không phải là như vậy, tôi muốn nhặt ngay nó lên và mỉm cười với cậu ta rồi nói rằng "Bút cậu rơi nè, cậu tên là Dạ Thiên phải không?"
Nhưng ôi thôi rồi, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Chẳng hiểu cái chân tôi nó bị gì nữa. Nhưng tóm lại là chân tôi đã dẫm lên cây bút chì xanh đó và tận mắt cậu ấy đã trông thấy điều ấy. Khi chứng kiến xong, Dạ Thiên không nói không rằng và quay lên tiếp tục với việc học của mình.
Tôi lúc này, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cảm giác đến lòng bàn tay cũng ướt rượt mồ hôi. Thầm chửi rủa cái chân rằng "Tại sao mày lại khiến tao mất mặt đến như vậy". Tôi bất động mãi cho đến khi tiết học kết thúc. Đến giờ ra chơi thì Tuấn Phong đến đẩy tôi mấy cái lúc này cái chân mới chệch ra khỏi cây bút chì. Lúc đấy chân tôi mới có thể thoải mái được.
Dạ Thiên dẫu đã chẳng còn ngồi phía trước nữa, cậu ta đi ra ngoài và tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa. Sau khi thoát ra khỏi sự cùm kẹp của "cây bút chì xanh" khiến tôi mất thăng bằng về cả tư tưởng lẫn tinh thần. Chẳng hiểu vì sao tôi lại hồi hộp đến như vậy.
"Này, theo tao qua lớp dưới không? Tao giới thiệu cho con bé này xinh cực"
"Tao không có hứng, mày đi một mình đi"
Tuấn Phong đơ mặt ra và chắc cậu ta cũng đang đứt dây cáp ở đầu vì vẫn chưa hiểu vì sao tôi lại nói như vậy. Bởi lẽ thường ngày tôi thường rủ rê cậu ta xuống la liếm kiếm mấy cô bé lớp dưới để chọc. Nếu thuận đà thì cặp kè vài hôm, còn không thì coi như kiểu lãng tử trong trường vậy. Ấy dà...nói ra thì các bạn đừng nghĩ bậy nhé. Tôi trong sáng lắm, ý là chỉ đi chơi, uống trà sữa và nói chuyện phiếm thôi. Chứ dăm ba cái chuyện "người lớn" tôi chưa nghĩ đến. Mà thực ra là có nghĩ nhưng chưa dám thực hiện mà thôi. ^^
Bất ngờ là tôi đã từ chối lời đề nghị của Tuấn Phong khiến khuôn mặt cậu ta cứ chừng hửng mãi. Cho đến khi tôi bật dậy khỏi ghế và chạy biến ra ngoài. Mắt dáo dác đảo qua đảo lại khắp nơi.
Tôi đang tìm cái gì vậy? Trong đầu hình thành lên hình ảnh của ai cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết mắt tôi đang dáo dác tìm người nào đó.
Tầng tôi học là tầng thứ 3 và phía trên còn 1 tầng nữa rồi đến sân thượng của trường. Não tôi bữa nay hoạt động theo sở thích của nó hãy sao mà chẳng chịu theo ý của tôi nữa. Chà tôi đang định nghĩa cái gì vậy não và tôi là hai phạm trù khác nhau sao?
Bất giác tôi dạo bước lên sân thượng mà chẳng có mục đích gì. Sân thượng không phải là nơi để học sinh lên, chắc chắn cửa đi lên đã bị khóa lại. Chỉ có cách chui qua ô cửa thông gió nhỏ phía góc đường luôn bên cạnh thì mới có thể lên đó được. Tôi đã làm theo điều đó....
Gió thổi vào lồng ngực tôi khi tôi vừa tiếng gần lỗ thông gió. Điều mà tôi không không thể bước ra ngoài chính là hình dáng của Dạ Thiên đang ở phía ngoài sân thượng. Cậu ấy ngồi phía dưới sân, nấp mình sau bức tường chắn để nhìn xuống dưới sân trường.
Với cái tư thế ngồi một chân co, một chân duỗi. Trên tay cầm một cây bút, mảnh giấy được kê trên đùi phía gần đầu gối. Hình như cậu ấy đang chăm chú làm việc gì mà rất tập chung. Mái tóc mềm lại bị gió thổi bay. Đôi môi chẳng thấy động đẩy đến một cái nào cả. Cứ thế tôi ở trong ống thông gió nhìn ra.
Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tôi làm cái hành động lén lút như thế này. Và nó đập mạnh hơn khi tiếng chuông báo vào giờ học vang lên. Như một tên tội phạm, ngay lập tức tôi chuồn khỏi ống thông gió và biến mất khỏi hành lang trên sân thượng để trở về lớp.
.........
Chỉ một lát sau Dạ Thiên trở về, lúc này tôi vẫn chưa ngồi vào bàn học. Vẫn còn đang lê la nói mấy câu với đám bạn và Tuấn Phong. Đến khi cả lớp ổn định khi có giáo viên bộ môn đến.
Ai nấy đi về chỗ ngồi của mình. Dạ Thiên cúi xuống để lượm cây bút chì xanh dưới đất. Lúc này tôi mới nhận ra rằng nó ở đó suốt giờ ra chơi. Bàn tay cậu ấy đưa xuống phía gần cây bút. Não của tôi lại có vấn đề và chân tôi lại lỗi nhịp mất tiêu. Bàn chân lại cố định trên cây bút chì xanh đó...
"Phản ứng của cậu ta là gì? Quay lại chửi, hay bỏ đi, hay nói gì đó với tôi, hay có ý định làm gì...."
Não lại nhảy số và đưa ra hàng ngàn câu hỏi trong vài giây ngắn ngủi. Thái độ phớt lờ là điều mà tôi nhận được ngay sau đó. Cái thái độ đó tôi chưa từng gặp bao giờ. Kiểu vừa thách thức vừa làm lơ. Khiến tôi càng muốn ghì chặt chân trên cây bút chì.
..............
Kết quả là chân tôi tê cứng vì giữ nguyên tư thế với cây bút chì xanh cả 2 tiết học cuối. Sau đó nó được nằm trong balo và theo tôi về nhà.
..................

THANH XUÂN CỦA TÔI VÀ CẬU ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ