Chuuya ngồi ở góc trong cùng của quán cà phê, tay khuấy nhẹ cốc đen đá đã tan đá từ đời nào.
Cậu đưa lên miệng uống một ngụm.
Đắng.
Mưa đang tuôn xối xả ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài chỉ còn một màu trắng xóa đục ngầu. Tiếng mưa gõ rào rào lên mái tôn, rửa đi những vết đất bám qua năm tháng.
Mưa to thật đấy, Chuuya khẽ thở dài.
Quán cà phê vắng toe. Cũng phải, có ai ngu đến mức đi ra ngoài chỉ để uống cà phê vào một ngày mưa như thế này đâu. Nghe tiếng gió rít và sấm chớp, mọi người đã lục tục đi về hết cả. Chỉ còn Chuuya, và...
"Xin lỗi đã để cậu đợi. Cậu biết đấy, có lẽ tôi đã ăn phải cái gì đó linh tinh rồi....ha ha."
Oda Sakunosuke. Anh ta đã đến đây từ trước, bởi vì anh ta có hẹn. Anh ta có hẹn với Chuuya.
"Không sao." Chuuya cười, lắc đầu. "Cứ tự nhiên."
Hiếm khi người ta có thể thấy một Chuuya như thế này. Điềm tĩnh, bình thản và nhẹ nhàng, khác hẳn với cái phong cách hung dữ mà dễ thương của cậu ta.
"Vậy....cậu gọi tôi ra đây làm gì?"
Odasaku thắc mắc. Vì nếu là bất cứ gì bình thường, không phải cứ tìm nhau trong Mafia Cảng và nói là xong sao?
"Sắp tới, anh và Dazai có một nhiệm vụ với nhau nhỉ?" Chuuya từ tốn nói.
"Phải. Chuuya, có gì bất thường đang diễn ra hay sao?"
Chuuya im lặng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Gió thét gào. Mưa tạt vào cửa kính, cuốn trôi những vết bụi và làm trong suốt tầm mắt người xem. Mãnh liệt và dữ dội.
Cậu biết Oda không có lỗi. Anh ta quá lương thiện. Tâm anh ta không có quỷ. Trong sạch và tinh khiết. Như tấm kính kia. Không một tì vết.
Anh ta không thể nhìn thấy nỗi đau và máu của bất kỳ ai ngoại trừ Dazai, và cũng không thể chữa lành cho ai ngoài Dazai.
Chuuya thở dài, lấy từ trong người ra một tập hồ sơ dày cộp, bắt đầu hướng dẫn cho Oda về những thông tin, những gì Mori yêu cầu và vân vân. Cuộc nói chuyện cực kỳ tẻ nhạt, nhất là trong tiếng mưa rào rào bên tai và sự vắng vẻ của cái góc trong quán cà phê.
Oda nghe rất chăm chú, và Chuuya bắt đầu thấy tội lỗi. Nhưng sắp đến rồi, chỉ một lúc nữa thôi, và cậu sẽ có thể cắt đứt sợi chỉ cuối cùng đang níu giữ một hi vọng mong manh mơ hồ còn hơn khói sương về một tình yêu sẽ không bao giờ có.
"Chuuya này, tại sao cậu không nói với tôi về những cái này trong văn phòng của cậu ở Mafia Cảng? Chẳng phải sẽ tiện hơn sao?"
Chuuya khẽ khựng lại, rồi lắc đầu với một nụ cười thoáng qua.
"Anh là bạn của Dazai, và tôi không muốn gọi một người bạn của Dazai đến văn phòng của mình như một cấp trên đối với một cấp dưới."
"Cậu rất tốt bụng, Chuuya." Oda cười vui vẻ.
"Cảm ơn nhé." Chuuya cười đáp trả. Tiếng cười của cậu nghe có vẻ như bình thường, trừ những tiếng kính vỡ như được lồng vào đó.
Một tiếng cười như tiếng gương vỡ...
Hôm nay Chuuya thật chẳng giống Chuuya chút nào.
Tiếng chuông kêu leng keng hòa vào tiếng mưa một cách êm tai khi cánh cửa quán mở ra. Và anh bước vào. Bất ngờ như bao lần anh bước vào phòng cậu. Bất ngờ như cách anh đã bước vào cuộc đời cậu.
"Dazai, sao cậu biết tôi ở đây?" Oda hỏi.
Trái tim Chuuya khẽ đau đớn. Cậu biết...
"Làm sao mà tôi không biết Odasaku ở đâu chứ?" Dazai cười cười, nhún vai. "Đang bận sao? Giá treo mũ, lâu rồi không gặp nha~."
Chuuya đứng dậy, thở dài và lắc đầu. "Xong rồi.'
Đột nhiên, khuôn mặt của Dazai cứng đờ. Vì Oda đứng phía trước Chuuya nên anh ta đã không thể nhìn thấy nó. Nụ cười dịu dàng, đau thương và bất lực trên môi Chuuya khi cậu nhìn Dazai. Đôi mắt đại dương trở nên long lanh. Cậu nói, nửa như đùa. "Dazai, để ta nhắc ngươi nhớ, chúng ta vừa gặp nhau vài tiếng trước."
Tiếng của cậu rất nhỏ và nhẹ, tựa hồ như sẽ tan biến vào tiếng mưa rơi tưởng chừng như bất tận. Dazai chưa kịp nói gì, Oda càng không, thì Chuuya đã tiếp lời.
"Oda - san, có gì cần hỏi nữa thì gọi điện cho tôi nhé."
"Ừ."
Dazai và Oda bước tới phía cửa. Chuuya ngồi xuống, yên lặng nhấm nháp ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Oda cảm thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi.
"Chuuya, cậu không quay về sao?"
Dazai cũng nghiêng đầu ra sau với vẻ mặt muốn hỏi. Cậu lắc đầu, có chút....đau khổ, nói.
"Không. Tôi còn chưa uống xong cà phê cơ mà."
Một lý do tệ hại.
"Sẽ có người đến đón tôi, hai người cứ đi trước đi."
" .... Vậy...chúng tôi đi."
"Về đi nhé giá treo mũ ~" Dazai hớn hở trêu chọc. "Đi mưa là lùn đi đó. Đừng để bị ướt nha."
"Cút đi cá thu." Chuuya nói, với một tông giọng, kỳ lạ thay, rất vừa phải, lại có chút.....mềm mại?
"Đây đây."
Hai người bọn họ đi ra ngoài. Tiếng chuông leng keng. Oda bước ra khỏi mái hiên, đi vào dưới tán ô mà Dazai đã mở sẵn.
Chuuya nhìn theo, cho đến khi đôi chân và bóng lưng bọn họ khuất sau màn mưa.
Cậu biết, cậu không thích uống cà phê đen.
Cậu biết, sẽ không có ai đến đón cậu.
Sẽ không một ai...
Và cậu cũng sẽ không đi theo Dazai và Oda đâu.
Bởi Dazai...
Trong tay anh có một chiếc ô.
Có ô đấy.
Nhưng chỉ có một chiếc.
Dành cho anh và người anh thương mà thôi.
Một giọt nước mắt rơi xuống ly, bị hòa tan trong cái đắng ngắt và nguội lạnh của cà phê.
YOU ARE READING
[BSD][Soukoku] Trong tay anh có một chiếc ô
FanfictionTrong tay anh có một chiếc ô. Chỉ một.... ^!^!^ Chúc mừng sinh nhật Chuuya!! \(^-^)/ ^!^!^