Núi Tung Sơn!
- Hây...hây.....
Tiếng leng keng của cây trượng trì nặng nhất môn phái gỏ cộc cộc xuống nền đất.Tất cả đệ tử dừng hoạt cuối chào Tổ Sư.
-Vạn Nhất để được làm đệ tử xuất gia chân truyền con phải vượt qua tình kiếp.Ta xem a,nó chừng đã sắp đến.-Bạch Sư Tôn,con không còn muốn vướn đoạn hồng trần,lòng con bát phong bất động ,con chỉ một tâm tu luyện....
-Con theo ta đã lâu,nay dẫn một số đệ đệ xuống núi thị phạm,đúng một năm sau quay về ta luận.
Tổ Sư Đạt Ma gỏ cộc cộc quay lưng "Đi đi..."
-Sư Tôn....
Bóng Tổ Sư khuất sau những bậc thang lên chính điện.
Bọn đệ đệ thì hí hửng việc xuống núi thị phạm di hành.Còn Vạn Nhất vẫn quỳ gối chưa chịu đứng lên.
-Sư huynh,nếu trong lòng huynh bát phong bất động thì hà cớ gì huynh lại lo lắng việc vướng nợ hồng trần?
-Ta chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ Tổ Sư,thời hạn một năm đâu phải ngắn.
-Sư huynh,sang hạ Sư Trưởng về rồi,huynh đừng lo không ai hộ vệ Tổ Sư.
Đám đệ tử kéo Vạn Nhất đứng dậy cũng đi chuẩn bị tư trang xuống núi.
-Từ giờ xuống núi,ta cho các đệ một tháng luận xem lựa chọn con đường đại đạo cho chính mình.Một là đệ tử xuất gia.Hai là đệ tử trần tục.Mà đã là trần tục thì sau đó sẽ phải rời Thiếu Lâm mà đi chu du thiên hạ.Chết không nơi chờ,phạm điều cấm của Thiếu Lâm sẽ bị cáo chiếu các môn phái truy lùng.Tất cả cải trang đến chính điện bái lạy Tổ Sư.Ông đưa cho các chúng đệ tử di hành tấm liễng của phái Thiếu lâm.Riêng Vạn Nhất là Huynh Trưởng nhận ngọc bội.Đó là cách các môn phái nhận biết đệ tử Thiếu Lâm Tự khi chưa xuống tóc.
Mất một canh giờ để xuống núi.Họ dừng chân ở quán cốc lữ hành.
-Các vị đại nhân dùng gì ạ?-Cho chúng tôi một ấm trà nóng.
Có tiếng vó ngựa chạy vồn.Một tiểu cô nương vóc người thanh mảnh nhảy sộc xuống ngựa,rồi cô vỗ mông cho nó chạy đi.Cô nương vội chạy nhanh vào quán cốc:
-Này chủ quán...nếu có đám người đến đây hỏi về cô gái nào thì nói không biết nhé! - Cô dúi vào tay ông ta một túi tiền.Một đoàn vó ngựa chạy đến,độ chừng chục người trông có vẽ cao thủ:
-Chủ quán,ông có nhìn thấy một tiểu cô nương cưỡi con bạch mã ngang đây?- Không ..không ngoài các vị nam nhân thanh tú kia thì chưa có cô nương nào vào quán.
Một người trong đám họ bước lại bàn Vạn Nhất:
-Các vị huynh đệ,có thấy một tiểu cô nương nào vào đây!Họ nhìn nhau không biết xử trí thế nào,Vạn Nhất tay uống tách trà gật đầu một cái.
-Cô gái ấy ở đâu?Vạn Nhất đứng dậy để lại tiền và xua tay:
-Có thấy,nhưng chạy hướng nào thì chúng tôi không biết.Cả đám người vây quanh chủ quán và tra khảo ông ấy.Khi họ đang đe doạ đập phá thì có tiếng dỏng to từ trong :
-Khoan đánh,ta ở đây.Các huynh không cần phải làm vậy!

BẠN ĐANG ĐỌC
Chân núi có Bích Liên.
RomanceA Di Đà Phật - Ta đã là người xuất gia,thí chủ đừng nên ái luyến. Kiếp này chàng phụ ta,bất phụ Như Lai.Kiếp sau ta vẫn tiếp tụ mc ái luyến chàng.Kiếp sau...và kiếp sau nữa đến khi tóc trên đầu chàng trở lại để phải mộ ta - Vạn Nhất,chàng hãy nhớ! ...