1. | TRUYỆN NGẮN | - NHẬT HẠ

314 28 7
                                    

Đêm hôm đó, tôi đã khóc.

Rất nhiều.

- - - - -

Suốt những ngày năm tôi bảy, tám tuổi, cho đến tận bây giờ, khi đã là đàn anh đàn chị cuối cấp, tôi chưa từng gặp một người nào đáng ghét như Nhật Hạ.

Nhật Hạ chuyển đến hồi lớp 4. Nó không hề giống những đứa con gái lớp tôi một tí tì tì ti nào, à không, ngay kể cả trong trường. Đơn giản bởi vì, nó không sợ tôi. Tôi thậm chí đã thao thức mỗi đêm chỉ để tự hỏi mình một câu rằng: 

"Tại sao nó không sợ mình nhỉ?"

Tôi là một thằng hống hách. Nhà tôi giàu, và mẹ tôi còn là hiệu trưởng cái trường này. Những đứa nào làm tôi ngứa mắt, thường chỉ có một kết cục - bị ăn đòn.

Tôi cũng từng đe doạ Nhật Hạ như thế, nhưng lần đó, tôi chẳng thấy nó sợ. Nó rất bình tĩnh mà trả lời thế này.

"Nếu cậu đánh tớ, tớ sẽ chuyển trường."

Lúc ấy, tôi đã cười phá lên. Tôi cảm thấy câu trả lời của Nhật Hạ ngu ngốc quá thể.

"Cái gì? Chuyển trường á? Hahahahaha, tao chưa bảo mẹ tao tống cổ mày là may ấy. À, chắc mày không biết, mẹ tao là hiệu trưởng đấy hahahaha"

Tôi cười thành tiếng, mà Nhật Hạ thì không. Mặt nó cứ tỉnh bơ, và điều này làm tôi khó chịu.

"Thì sao?"

"Thì sao cái gì?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Làm hiệu trưởng thì sao? Mẹ tớ còn là nhà báo cơ, làm bên đài truyền hình hẳn hoi nhé. Nếu cậu dám đánh tớ, mẹ cậu dám đuổi học tớ, tớ sẽ mách mẹ. Cậu nghĩ xem, bạo hành trong trường học rồi lại hiệu trưởng bao che, thì nên viết tít như nào cho giật gân nhỉ?"

Nhật Hạ nói liền một mạch, mặt không đỏ, mắt không chớp, chân không run khiến cho tôi lúc đó đã sợ hãi mà tin sái cổ. Tất nhiên hồi đó, tôi chẳng biết đài truyền hình là cái quái gì, nhưng nghe giọng của nó, tôi đâm ra sợ. Nó còn bảo tôi, vụ này mà lên báo, cái trường này sẽ bị đóng cửa, mẹ nó sẽ làm mẹ tôi thất nghiệp, vì tôi dám làm cho nó thất học. Cho đến tận năm lớp 10, khi Nhật Hạ chuyển nhà đến cạnh nhà tôi, tôi mới biết, hồi đó nó bốc phét.

Máu côn đồ trong tôi nổi lên, và tôi lần nữa tìm đến Nhật Hạ. Tôi muốn trả thù. Sao nó dám lừa tôi cơ chứ, làm cho tôi sống như một thằng hèn dưới những lời thách thức của lũ bạn. Suốt những năm học tiếp theo kể từ lần nó đe doạ tôi, tôi chẳng dám làm gì nó. Tất nhiên tôi đã không để nó sống yên.

Tôi nghĩ ra đủ trò. Nào là hất đổ suất cơm trưa của nó, tháo hơi xe đạp, bỏ những con vật lạ lùng gớm ghếc vào đồ của nó, thậm chí còn bắt những đứa khác cô lập nó.

Nhưng bằng sự gan lì của mình, Nhật Hạ biến tôi thành một kẻ ngốc với những trò đùa ngớ ngẩn, chuyên đi bắt nạt con gái.

Khi biết mẹ nó không phải nhà báo, tôi cảm giác như ông trời đang đứng về phía tôi, và cuộc đời tôi như lật sang một trang sách mới. Nó chẳng còn gì để chống lưng nữa, nhưng mẹ tôi vẫn là hiệu trưởng, vì trường chúng tôi liên khối cả cấp một và cấp hai, cấp ba. Thế là, tôi sẽ có cơ hội xử đẹp con bé này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kẻ mộng mơ giữa lòng thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ