Chương 6

776 57 0
                                    

" Tôi ... Tôi ... " Thật kinh khủng, trí nhớ của mỹ nam cũng quá ghê gớm mà, nhớ kĩ như thế! Xích Du thầm kêu không ổn, nhưng trong đầu gã lại lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó.

Gã tự cắn lên đầu lưỡi của mình, sau đó đau đớn dùng nước mắt tự nhiên trong suốt của chính mình, vô cùng tương xứng phối hợp với khuôn mặt phơn phớt hồng vì Chu Dục, hơn nữa quạt giấy trong tay cũng bị biến thành khăn tay, gã sử dụng nước mắt cầu xin, chắc chắn bất cứ tiểu công nào cũng sẽ không thể chống đỡ nổi: " Hức hức ... Vị đại nhân này, xin cậu thứ cho lỗi lầm này của tiểu nhân, cậu thả cho tôi một đường sống đi! Người ta ... Người ta nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp cậu. "

Xích Du dùng khăn tay lau nước mắt, bắt đầu bắt chước theo bộ dáng cầu xin gã nhìn thấy ở nha môn.

Tiếp tục trừng nhìn lê hoa mang lệ, đôi mắt đào hoa của Xích Du, Lưu Ngân thờ ơ nói: " Trước tiên ngươi nói em trai ta rốt cuộc còn sống hay đã chết? Người còn sống thì đang ở nơi nào? "

" Y ... Y còn sống, bị báo tinh mang tới yêu giới rồi. " Liên quan tới chuyện sống chết, lúc này ai còn quản đạo nghĩa cái khỉ gì chứ?

" Ngươi biết đi như thế nào? "

" Người ta ... Người ta biết ... Nhưng mà, nhưng mà người ta hiện tại đi không nổi. " Chà chà ... Ta đây đúng là càng kêu người ta càng thuận miệng nha!

Nhưng mà ... Vì sao phía dưới của ta càng ngày càng nóng chứ ...

" Ngươi đưa ta đi! "

" A?? Không! Không được đâu —– Yêu giới nghiêm cấm con người tiến vào, trừ phi là bầu bạn mới không hạn chế! " Tâm quýnh lên, Xích Du không hề giấu diếm nói hết toàn bộ.

" Thật à? " Nhíu mày, trong đôi mắt thanh lãnh của Lưu Ngân xuất hiện từng luồng quang mang tính toán nguy hiểm, chúng so với Xích Du lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều.
Thảm rồi! Có phải họa từ trong miệng ta mà ra không? Xích Du nhìn Lưu Ngân chuyển mũi kiếm lên cần cổ của gã, trán không biết là bởi vì hỏa nhiệt hay vì sợ hãi mà toát ra từng giọt mồ hôi.

" Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? " Vào lúc Xích Du đang thấp thỏm không yên, Lưu Ngân đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan chút nào.

" Người ta ... Năm nay 215 tuổi rồi. " Xích Du vẫn cố gắng dùng thế công người ta.

" Ta hỏi tuổi loài người của ngươi, không phải đạo hạnh. "

" Người ta ... Người ta mắc cỡ —– " Kieng —— Một tiếng sắc bén, mũi kiếm lập tức vạch lên một bên má của Xích Du.

" Tuổi loài người là 16! " Hic hic —– Tuổi loài người của người ta là bí mật đó! Nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Cùng tuổi với Mặc Ngữ ... Rất tốt! Tuổi trẻ cũng tương đối chặt chẽ hữu lực nha!! " Cởi hết toàn bộ quần áo! " Tuy đã bắt đầu nổi sắc tâm, nhưng khuôn mặt của Lưu Ngân vẫn lạnh lùng, không chút biến sắc như trước.

" A?? Thân thể của tôi là để cho hôn phu tương lai của tôi xem!! " Đến tận lúc này, Xích Du vẫn giả bộ thanh thuần như trước.

Kieng —– Lại một âm thanh sắc bén vang lên, Xích Du đã ăn một phát vào một bên má giờ lại ăn thêm phát nữa.

" Tôi cởi! Tôi cởi!! " Liền thấy Xích Du vốn yếu đuối nằm trên mặt đất, hai tay nhanh chóng tự cởi quần áo của chính mình, không bao lâu sau cứ thế toàn thân xích lõa đối diện với Lưu Ngân.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt ——- Là do tên đáng chết nào nói vậy!!

[Hoàn] CON RẾT TINH VÀ VU SƯ ĐẠI NHÂN[Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ