Cậu ngay người nhìn vào khe hở của cánh cửa.....tại sao?
Bên trong là hình ảnh một đôi nam nữ đang nồng nhiệt cùng nhau, cậu dụi dụi đôi mắt đỏ hoe đã chứa đầy nước mắt, từng chút từng chút một rơi xuống.
Vội vàng quay người bỏ chạy, tiếng động từ phía cửa làm đôi nam nữ kia vội dừng lại, nam nhân vội mặc lại quần áo đuổi theo.
Nắm lấy đôi tay người kia lại, anh vội vàng giải thích:
- không phải như em nghĩ đâu....nghe anh giải thích đã....
Cậu hất tay anh ra, đôi môi nhếch lên nhưng lại chẳng có vẻ khinh bỉ hay bất cứ gì, chỉ là một vòng cung lạnh lẽo.
- anh buông em ra đi, em thấy rồi....em sau này không phiền anh cùng Tường Uyên đâu, mai em sẽ dọn đi ngay.
Cậu vội vàng quay đầu bỏ chạy, bỏ lại anh đứng đó.Không biết mọi chuyện ra sao, chỉ biết, hôm đó là ngày buồn nhất......ngày mà anh mất đi người anh thương chỉ vì chút nông nỗi, ngày mà cậu ra đi mãi mãi......
Sau hôm đó, nghĩa trang có thêm một ngôi mộ nhỏ, trên tấm bia đá là hình ảnh cậu thanh niên trẻ tuổi mỉm cười rất tươi.....và bên cạnh đó, một người đàn ông đang ôm lấy ngôi mộ và bật khóc.
"Hôm đó....là một ngày mưa buồn"Ngắn gọn xúc tích.
"Chap sau ngọt"