Lời tỏ tình

28.6K 1.8K 263
                                    

"Malfoy, tôi--"

"Draco, gọi tôi là Draco, chỉ lần này thôi."

Harry nhìn đối phương, khuôn mặt của người mà cậu coi là kẻ thù suốt 4 năm ở Hogwarts, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như cậu đã luôn thấy.

"Dra...Draco, tôi xin lỗi nhưng... tôi nghĩ là lời tôi định nói cậu cũng đoán ra được phần nào rồi, tôi không thể nghĩ cậu theo cách đó được. Xin lỗi!"

Đôi mắt sắc xám nhìn cậu, chăm chú, đây là đầu tiên cậu thấy ánh mắt chứa cảm xúc mâu thuẫn tới vậy. Cậu thấy được sự thất vọng, và cả sự nhẹ nhõm.

"Tôi hiểu mà!"

Hắn cười, nhưng ánh mắt kia thì không, luyến tiếc rời khỏi 2 viên ngọc lục bảo xinh đẹp. Khoảnh khắc ấy, tim cậu dường như chững lại.

Hắn bước tới phía cửa, ngừng một chút, quay đầu lại. Ánh mắt khiến cậu "có chút" xao xuyến kia không còn nữa, quay trở lại dáng vẻ đáng ghét, đôi mắt xám cao ngạo cùng nụ cười nhếch mép như đã là thương hiệu, nhìn cậu.

"Tôi khuyên cậu quên chuyện ngày hôm nay đi, Potter! À không, là mong cậu quên đi", giọng nói hắn nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.

Chiếc cửa gỗ đóng lại.

Mệt mỏi, hoang mang, lưng cậu nhanh chóng tiếp xúc với mặt giường êm ái. Cậu ngẫm lại chuyện mình vừa trải qua.

"Tất cả những chuyện vừa rồi là sao vậy?"

Đưa tay sờ sờ khoé mắt, nhớ lại nụ hôn dịu dàng khiến khuôn mặt cậu đỏ lên trông thấy.

Ôi Merlin ơi, có phải con vừa trải qua một giấc mộng?

-*-*-

Ngày lễ tình nhân, ngày mà tình cảm lứa đôi càng thêm gắn kết. Chỉ lượn một vòng quanh Hogwarts thôi cũng dễ dàng bắt gặp những cặp đôi đang tay trong tay, còn cả những cậu trai cô gái đang đỏ mặt tỏ tình.

Mùi hương ngọt ngào của socola vẫn luôn bay lượn trên không trung, cả Hogwarts hôm nay tràn ngập màu hồng của tình yêu.

Tối đến, tại dãy bàn ăn của Gryffindor, socola được đặt tập trung tại một chỗ. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết chỗ kẹo ấy đều dành tặng cho Cậu bé vàng.

"Quả nhiên là bạn mình, suốt sừ bữa sáng, cho đến bữa trưa, mà đến bữa tối rồi vẫn còn rất nhiều socola cần được xử lí, đứa-trẻ-sống-sót thật khiến người ta phải ghen tỵ nha!"

Bộ ba bước vào, giọng nói kia hiển nhiên là của chàng trai tóc đỏ.

"Lại còn mấy xấp thư tình ở ký túc xá nữa, ôi Merlin, sao mình lại không có được dù chỉ một nửa, à không, một phần tư như chỗ đó vậy?"

Nghe tiếng than thở của cậu bạn vẫn còn đang tiếp tục, Harry chỉ biết lắc đầu, cất từng hộp, từng hộp socola trước mặt vào túi không gian của mình.

"Fred và George lại có thêm các sản phẩm vui đùa rồi đây", cậu nghĩ thầm.

Trong lòng cậu biết, làm như vậy rất không đúng, cảm thấy rất có lỗi với các cô gái (hoặc chàng trai) đã tặng quà cho cậu, nhưng bụng cậu không phải là không đáy, và cậu cũng không thích ăn đồ ngọt, ăn được, chỉ là không thích, nhất là socola, quá ngọt. Cậu đành nén lại cảm giác áy náy trong lòng, xử lí chỗ kẹo trước mặt. Dẫu sao cậu cũng sẽ đọc thư mà, vẫn còn có tâm hơn so với ai kia, cậu tự nhủ, rồi quay mặt nhìn dãy bàn ăn bên cạnh.

[DraHar] Draco, gọi tôi là Draco!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ