"Harry, chỗ này của bồ sao thâm vậy?", Ron chỉ vào mắt của mình, "Tối qua rõ ràng lúc mình về đã thấy bồ ngủ rồi cơ mà!"
"Nhưng sáng nay mình dậy rất sớm, không phải sao? Có vài việc..."
"À đúng rồi, thư tình! Sao? Có ấn tượng với ai không?", Ron huých vai.
"Không có, được chưa?!"
Quả thực sáng nay cậu dậy rất sớm để dồn tâm tư của mình đọc hết một lượt những lá thư được viết vô cùng cẩn thận, trong những phong thư "hồng hồng đỏ đỏ tim tung bay". Nhưng lí do mà khiến cậu không thể quay lại giường ngủ sau khi xử lí hết chỗ thư, đó là nhớ lại "sự kiện nhỏ" tối hôm qua.
"Chỉ là giấc mơ thôi!", cậu tự nhủ.
Ký túc xá giờ không còn ai, cậu, Ron và Hermione là ba người cuối cùng còn lại, cũng là do sự lề mề của thiếu niên tóc đỏ. Tam giác Vàng Gryffindor sau khi hoàn thành công tác cá nhân, hướng đại sảnh mà tiến, bữa sáng đang chờ đón bọn họ. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu không ba người họ sẽ trực tiếp bỏ qua bữa sáng mà vào lớp.
"Harry, bồ có để ý là quá nhiều người cứ liên tục đâm đôi mắt của họ về phía này không? Bộ chúng ta có làm gì sai à?", Hermione nhướn mày.
Đương nhiên là cậu cũng để ý đến. Lạ lùng thật, ánh mắt của họ như là chỉ nhìn vào mình cậu, cảm giác cơ thể cậu đang bị những ánh mắt ấy đâm thủng.
Tiến vào đại sảnh, người đầu tiên cậu gặp là hắn, đúng hơn là hai người suýt va vào nhau khi hắn đang tiến ra ngoài. Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt ấy, cậu nhìn thấy được sự thất vọng. Lại là nó, nhưng cái "thất vọng" này không phải cái "thất vọng" giống như hắn nhìn cậu tối qua, mà thực ra xen chút tức giận.
Hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại thôi, bước qua cậu, tránh xa cái không khí ngột ngạt nơi đây.
Đúng vậy, sảnh lớn lúc này quá mức ngột ngạt, cậu thấy vậy đấy. Cả trăm con mắt nhìn về phía cậu trong cái khoảnh khắc mà cậu tiến vào, nhất là lúc cậu và hắn lướt qua nhau, xì xầm, còn có tiếng... huýt sao. Huýt sáo? Cậu quay lại nhìn bóng lưng của hắn khuất dần sau hành lang.
"Bốp"
Sau khi định thần lại, cậu mới cảm giác được má của mình nong nóng ran rát, Parkinson vừa tặng cậu một cái tát "nhẹ nhàng".
"Được rồi, tôi ban đầu đã định nghe Draco, không cần chấp cái loại như cậu, nhưng quả thực là tức phát điên mà! Vui lắm nhỉ, cười đùa trên tình yêu của kẻ thù dành cho mình, chắc vui lắm nhỉ?", Parkinson nói, đôi mắt cô ta như bốc hoả, cảm giác như chỉ cần cậu vô ý làm sai một điều gì đó, nói sai một câu gì đó, lập tức sẽ bị thiêu chết. Không chỉ cô ta, cả Greengrass, Zabini cũng nhìn cậu như vậy, hai tên to con kia đã đi theo Draco từ nãy.
"Bình tĩnh chút, Pansy. Tôi cũng tức mà, bây giờ tôi còn muốn tặng cậu ta vài "cử chỉ yêu thương", nhưng Draco bảo rồi mà, kệ cậu ta đi! Cậu ta không đáng để chúng ta phí công tốn sức.", Zabini kéo nữ sinh tóc đen còn đang tức giận về phía hành lang. Greengrass đi theo họ, cô không thèm nhìn lại mà nói, "Draco quả thực là điên rồi mới yêu một kẻ như cậu!", rồi bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] Draco, gọi tôi là Draco!
FanfictionTiêu đề: Draco, gọi tôi là Draco! Tác giả: PIEE Couple: Draco Malfoy x Harry Potter (Drarry|DraHar) Nội dung: Valentine, ngày lễ tình nhân, Hoàng tử Slytherin 'vô tình' nói lớn rằng đã có người trong lòng. Đó là ai? Đúng vậy, là con mèo nhỏ mắt xanh...