Nơi đàm tọa ngoài trời của Lan Lăng Kim Thị, thiếu niên với bóng hình cô độc ngồi lặng ở đó, tà áo kim sắc nhẹ bay theo tiếng chuông rung động cả không gian rộng lớn tĩnh lặng. Mưa đã thấm ướt vạt áo thiếu niên nhưng hình như cậu không có ý định quay trở vào. Một tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Giọng nói trầm ấm vang lên đánh thức thiếu niên đang lặng người ở đó:
"Kim công tử, xin tạ lỗi! Ta đến có chút muộn."
Bước chân dừng ở ngay cạnh thiếu niên, liếc qua liền nhận ra đôi giày trắng có dấu vết của mưa và bùn đất.
"Cuối cùng cũng tới. Ta còn tưởng ngươi không thèm để ý đến lời hẹn này!"
Lam Tư Truy khẽ mỉm cười, tự nhiên kéo Kim Lăng đứng lên đi trở vào đại trạch.
"Là ta sai, Kim công tử mong cậu thứ lỗi, chúng ta trở vào nói chuyện. Trời mưa rồi vẫn là không nên ngồi ở đây rất dễ bệnh. "
"Bổn thiếu gia mới không thèm để ý đến thứ mưa như có như không này! "
"Vẫn là Tư Truy để ý, Kim công tử cũng cần trở vào chuẩn bị cho cuộc săn đêm tối nay! Vẫn nên lấy công việc làm trọng."
"Hừ, bổn công tử là vì chuẩn bị săn đêm mới vào đó cùng ngươi."
Kim Lăng thuận thế theo Tư Truy quay trở vào đại trạch, tầm mắt chuyển tới bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình kia mà có chút ngẩn người...Thật ấm... Cứ như vậy để Lam Tư Truy kéo một mạch vào đại sảnh.
"Kim công tử...Kim công tử..."
Giật mình tỉnh lại, bàn tay kia đã buông từ khi nào, lòng có chút mất mát. Kim Lăng đưa tầm mắt trở lại nhìn Lam Tư Truy liền bắt gặp nụ cười ôn nhu, cái nhìn ấm áp của y.
"Y phục của cậu đều đã ướt vẫn nên thay y phục mới. Mặc y phục này săn đêm sẽ rất khó chịu! "
"Biết rồi, không cần ngươi nhắc nhở"
Phất tà áo quay trở về phòng thay y phục, bỏ lại Tư Truy một mình ở đại sảnh. Nếu quay lại Kim Lăng sẽ nhìn thấy một ánh mắt nhìn y chăm chú trong sự chăm chú ấy chính là thứ tình cảm không tên nào đó. Lam Tư Truy nhìn theo bóng lưng y, thở dài một tiếng. Nếu không tới phải chăng Kim Lăng sẽ ngồi ở đó cả đêm? Mưa với chút gió se lạnh thế này lỡ bị cảm thì sao? Không biết cách chăm sóc bản thân gì hết! May rằng vẫn đến được!
Kim Lăng quay lại với bộ y phục mới liền nhìn thấy Lam Tư Truy trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn theo tầm mắt y liền bắt gặp hai ngôi sao sáng dưới trời mưa phùn.
"Trời mưa mà vẫn có sao? Thật kì lạ"
"Kim công tử, hôm nay là thất tịch! "
Lam Tư Truy trả lời bằng một câu nói không liên quan, mắt vẫn nhìn lên hai ngôi sao le lói kia.
"Thì sao, thất tịch là gì? Không phải giống với ngày thường sao? "
Lam Tư Truy khẽ cười, thu hồi tầm mắt, bung dù sau đó liền ra hiệu cho Kim Lăng ra ngoài bắt đầu cuộc săn đêm.
"Thất tịch có lẽ... không giống."
~
Người ta đồn rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ trong đêm thất tịch sẽ mãi mãi bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn Truy Lăng] Thất Tịch
Historia CortaNguyên tác: Ma đạo tổ sư Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu - Người ta đồn rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ trong đêm thất tịch sẽ mãi mãi bên nhau.