Những lần cãi vã
Những lần giận nhau
Những lần em ôm mặt khóc một mình
Và cả những vết son môi trên cổ áo anh...
Ngày một nhiều, em phải làm sao đây? Hỡi anh?Hồng Duy chợt khựng lại rồi cười một cái cho qua, chậc, bóng lưng ấy, thật giống anh, em mong là không phải, nhưng mà dù em có tự dối mình đến mức nào thì tận sâu trong tim em, em vẫn chắc chắn đấy là anh, cái hình dáng ấy, dáng hình của người em thương, dù là giữa biển người, em cũng nhìn ra, thì làm sao bây giờ em có thể nhầm được cơ chứ. Chỉ là, bên cạnh anh, lại xuất hiện thêm một bóng hồng khác, bên cạnh anh, không phải là em.
Em biết, là từ lúc nào đó, hoặc có thể là mới đây, hoặc có thể đã lâu rồi, em không quan tâm, từ lúc nào thì sao chứ, chẳng phải dù sao cũng là bây giờ, người anh muốn ở cạnh, chẳng còn là em? Em đã biết từ ngày em phát hiện một mùi hương lạ trong xe anh. Em đã biết từ ngày em thấy một cái kẹp tóc xinh xắn vương lại nơi hộc để đồ trong xe anh, em đã biết từ ngày anh đi gặp đối tác, mà lại trở về với vết son môi trên cổ áo anh đỏ chói... em đã biết từ lúc đấy, rằng em đã chẳng còn ở vị trí quan trọng nhất tim anh. Em biết đó chứ, chỉ là em chẳng dám tin, người từng thề non hẹn biển với em, người dù bị ba mẹ em đuổi đi hết lần này đến lần khác không cho đến gần em nhưng vẫn không bỏ cuộc, thế mà đến ngày chúng ta ở trong cảnh yên bình, anh lại chọn cách buông tay em, để nắm lấy bàn tay khác.
Hôn nhân của chúng ta, chỉ có tình yêu, không được pháp luật bảo hộ, cũng chẳng thể có một đứa trẻ để ràng buộc cả hai, thứ duy nhất để em và anh ở cạnh nhau chỉ là tình yêu từ đôi bên, thế nhưng, khi tình yêu nơi anh chẳng còn, em biết phải làm sao đây.
Hôm qua, chúng ta lại cãi vã, nếu như trước kia, dù có cãi nhau, nhưng anh vẫn không chịu bỏ đi, anh vẫn ở đấy, dù giận em, anh vẫn chọn cách ở lại để chắc chắn rằng là em dù giận anh, nhưng sẽ không bỏ bữa, rồi anh sẽ lại ôm em vào lòng và dỗ dành và em sẽ khóc rồi anh lại hôn lên mắt em cưng chiều mà rằng, anh sai rồi, em đừng khóc, đau anh nhưng mà nhiều lúc, lỗi lầm chẳng phải là từ nơi anh. Còn bây giờ, anh bỏ đi, đóng cửa một cách mạnh bạo, mặc kệ em có ở đây khóc hết nước mắt thì anh vẫn chẳng chịu quay về. Sao tình cảm nơi anh lại cạn nhanh thế?
Gần đây, em quan tâm anh, nếu trước kia, anh sẽ rất vui mừng nếu em hỏi sao anh về muộn thế hay là anh đã ăn cơm chưa vì anh bảo rằng em hỏi thế vì em còn yêu anh còn bây giờ anh lại gắt gỏng, anh bảo em phiền phức, rằng việc của anh chẳng cần em quan tâm.
Người ta bảo cố níu giữ một người không yêu mình, cuối cùng chỉ tự làm đau bản thân mà thôi, trước đây em không hiểu nhưng bây giờ, có lẽ em là kẻ thấm thía câu nói này rồi, anh à.
Nếu tình cảm nơi anh đã chẳng còn đặt vào em, thì đành vậy, mình kết thúc, anh nhé?
.
"Cạch" cánh cửa mở ra, Duy Mạnh bước vào nhà, thấy Hồng Duy đang ngồi bên mâm cơm thịnh soạn nhưng đã nguội lạnh từ lúc nào.
- Anh về rồi đấy à? - giọng em run rẩy, để nói ra quyết định rời xa một người mình rất yêu, ai mà chẳng đau khổ.