Oneshot này tặng riêng cho idol của em. fergiecullen_
Chị là cảm hứng và là ánh sáng của em. Cảm ơn chị vì mọi thứ.
________________________________Trong một quán cafe ở NewYork đông nghịt người, Đình Trọng giữ chặt hai tay Tiến Dũng, nép sát lưng anh tiến về phía trước.
- Em đã nói là máy bay vừa hạ cánh em mệt lắm rồi, mà anh cứ nhất quyết lôi em ra ngoài cho bằng được! Thấy chưa? Giờ lại chen chúc nhau đứng trong này!
Bùi Tiến Dũng vòng tay qua đem cậu ôm đến trước ngực mình, cẩn thận che hai bên người cậu.
-Ngoan, em đã ngủ trên máy bay mười mấy tiếng rồi, không được ngủ nữa!
Cuối cùng cũng đến trước quầy, Đình Trọng tránh ra sau để Tiến Dũng gọi đồ uống. Anh nhìn chăm chú trên cuốn menu một lúc, quay đầu hỏi cậu.
- Em muốn uống gì?
Đình Trọng nhón chân lên, qua đầu vai Tiến Dũng nhìn xuống tờ menu trên bàn.
- Em muốn loại này!
-Khoan! Cái này!
-Ưm... không không, cái này!
-... Hay là cái này nhỉ?
- Tiến Dũng em nên chọn cái nào đây???
Anh chợt quay đầu, ngay trong quán cúi đầu hôn cậu một cái.
-Cái này!
Đình Trọng há to miệng, đứng đực ra đó nhìn cái tên to xác kia mĩ mãn quay đầu gọi đồ uống.
-Của quý khách đây!
Nhân viên bán hàng mỉm cười đưa hai li nước cho Tiến Dũng, sau đó dùng ánh mắt vừa thấu hiểu vừa thưởng thức đảo qua đảo lại giữa Tiến Dũng và Đình Trọng.
Đình Trọng ngứa răng mà nhéo mạnh lên mu bàn tay Tiến Dũng, sau đó vội vươn tay ra nhận hai cốc nước, nở một nụ cười toả nắng.
-Cảm ơn cô.
Bùi Tiến Dũng bất đắc dĩ bật cười, rút ví trong túi quần ra, tự giác làm tròn nhiệm vụ trả tiền.
Thành phố NewYork hiện đại mà tấp nập, những dãy nhà cao tầng mọc san sát nhau, những chủng người đủ màu da đi qua lại trên phố, Đình Trọng ngậm ống hút, vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh.
-Đi đường mà không nhìn xung quanh là ngã đấy!
Đình Trọng thu ánh mắt lại, quay sang bên cạnh đưa cái cốc chỉ còn lại đá cho anh.
-Mệt rồi! Em muốn về phòng chơi game!
Bùi Tiến Dũng nhận lấy, rồi bỏ cả hai cốc vào thùng rác công cộng bên cạnh đèn đường.
-Ngoan, đi thêm chút nữa đi! Em xem, hiếm lắm mới đến Mỹ chơi được thì phải đi cho đã chứ, cứ ru rú trong phòng chơi game không tốt cho sức khỏe đâu!
Đình Trọng ngáp một cái.
-Mệt, không muốn đi nữa!
-Vậy anh cõng em ha?
-Này, đang ở ngoài đường đó!
-Có sao đâu, dù sao cũng không có ai biết anh với em là ai.
Cậu nhóc thấp hơn chỉ chờ có vậy là bật người nhảy lên lưng cậu trai to xác hơn, ôm chặt cổ anh một phen.
- Em muốn vặn chết anh hả???
Đình Trọng thích thú chơi đến nghiện, uốn éo trên lưng anh nghênh ngang ra lệnh.
-Ngựa Dũng, đi!
Bùi Tiến Dũng híp mắt, đưa hai tay đỡ lấy mông cậu xốc lên, thuận tay nhéo một cái.
-Tiến Dũng!!!
-Hahaha...
Đình Trọng dựa đầu lên vai Tiến Dũng, câu có câu không trò chuyện với anh, thi thoarg lại cầm máy ra chụp một góc phố NewYork, thoáng cái đã đi được một tiếng rồi.
-Nè Bùi Tiến Dũng, anh có nhớ đường về không đó?
Bùi Tiến Dũng đánh mắt nhìn xung quanh, khảng khái lắc đầu.
-Không nhớ!
Thế là mái đầu bị vò đến rối như tổ quạ.
Cuối cùng, hai người phải bắt xe taxi, đưa địa chỉ khách sạn cho tài xế, kết thúc chuyến đi dạo phố sáng hôm nay.
Trời Mỹ bao la rộng lớn, nhưng em chẳng thấy lạ, cũng chẳng thấy cô đơn.
Bởi vì chỉ cần có anh ở đâu với em cũng là thiên đường.