Chap 2: Yêu?

1.9K 236 42
                                    

Kim Taehyung một thân tắm rửa sạch sẽ thơm tho mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, trên người là chiếc áo sơ mi đen quyến rũ và chiếc quần tây đen lịch lãm, hình ảnh chỉnh tề tựa như lúc hắn mới vừa bước vào căn phòng này lập tức được tái hiện lên.

Jeon Jungkook lúc này vẫn còn ngây ngẩn trên giường lại bị giọng nói của hắn làm cho tỉnh lại.

"Tiền đấy. Tôi đi đây."

Cậu nhìn theo xấp tiền hắn đặt ở trên cái bàn gần cửa ra vào mà trong lòng không khỏi lại sinh ra thêm một vết cắt sâu. Sáu năm trôi qua, biết bao nhiêu cuộc hoan ái diễn ra giữa hai người, thế nhưng, hắn vẫn như cũ làm ra một động tác vung tiền, trực tiếp xem cậu như trai bao mà trả giá.

Mà cậu, một câu giải thích cũng không nói được nên lời, bởi vì cậu biết, nếu như cậu phủ nhận công việc đó thì hắn sẽ chẳng bao giờ đến tìm cậu nữa. Nếu mang tiếng là một MB mà lại được hắn vui vẻ tìm đến mỗi khi cần thì cậu cũng đành lòng chấp nhận, còn hơn cố gắng làm rõ thân phận của mình để rồi nhận lại sự vô tâm và khuôn mặt áy náy của người kia.

Cậu yêu hắn nhưng lại lựa chọn ở bên cạnh hắn không phải bằng sự đường hoàng, cậu lựa chọn trở thành tình nhân trong bóng tối của hắn, ở phía sau lưng hắn làm nơi để hắn trút bỏ mọi tâm tình.

Hai năm sau lần đầu tiên gặp mặt, hắn đưa cậu vào Kim thị với chức danh trợ lý chủ tịch, trực tiếp để cậu trở thành người thân cận nhất của mình trong công ty. Cậu lúc đó đã có bằng đại học, đang trong giai đoạn tìm việc thì được hắn đề xuất đưa vào Kim thị, lúc ấy cậu thực sự rất hạnh phúc, cậu hạnh phúc không phải vì tiền lương của Kim thị cao ngất ngưỡng, hạnh phúc không phải vì tìm được một công việc vừa ý, mà cậu hạnh phúc vì Kim Taehyung đã cho cậu một vị trí bên cạnh hắn, như thế mỗi ngày đi làm cậu đều sẽ nhìn thấy hắn, được giúp đỡ hắn phần nào về công việc, được ở gần hắn để vơi bớt nỗi nhớ mong.

Bốn năm trôi qua và Jeon Jungkook vẫn luôn làm tốt vai trò của mình ở công ty. Cậu trước đây là một học sinh ưu tú nhất trường, chỉ kém may mắn là cậu không có cha mẹ quan tâm, cũng không có đủ tiền để tìm một công việc trong thế giới đầy rẫy sự hối lộ này. Kim Taehyung cho cậu công việc và cậu vẫn luôn luôn trân trọng nó, cậu biết ơn hắn đồng thời cũng yêu hắn càng lúc càng sâu đậm.

"Em xin lỗi. Anh đừng đi, đừng đi tìm người khác!"

Jungkook thấy hắn đặt tay lên nắm cửa liền vội vã trần truồng chạy đến ôm chặt hắn, giọng van xin, cậu biết, hắn là đang muốn đi tìm kẻ khác, một kẻ không làm hắn mất hứng như cậu vừa làm ban nãy. Ở bên cạnh hắn sáu năm khiến cậu thừa sức hiểu được hắn có ý định gì, điều đó thực sự khiến cậu vô cùng lo sợ mà vội vã giữ hắn lại.

Không, cậu không muốn hắn sử dụng dương vật thô to đó trên thân thể của người khác, hay nói cách khác, hắn thuộc về cậu, cả trái tim lẫn thể xác của hắn đều thuộc về cậu, vĩnh viễn là như vậy.

Thế nhưng, điều đó rốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng của một mình Jeon Jungkook cậu.

"Em có quyền gì?" hắn cười khẩy đáp, bàn tay cố gỡ vòng tay đang siết chặt trên eo mình

...

Phải, cậu có quyền gì? Cậu cũng không biết mình có cái quyền gì mà điều khiển hắn, thậm chí cậu vốn chỉ là một cậu trai nhỏ bé trong cái xã hội đầy cạm bẫy, còn hắn, hắn chính là kẻ được người ta tôn sùng kính nể, là kẻ có tiền có quyền làm mọi thứ. Vậy thì cậu là cái thá gì mà ngăn cản hắn đi tìm người khác?

"Không!! Em yêu anh." cậu vội vã siết chặt hơn, dùng má áp chẳ vào tấm lưng to lớn ấy, nước mắt lại không tự chủ lăn dài trên má

"Đừng nói nhảm nữa, em không thấy mệt à?" hắn trầm tĩnh nói, tựa như đã quá quen thuộc với những lời nói đó

Không biết bao nhiêu lần Jeon Jungkook nói ra ba từ đó với hắn, lần đầu tiên hắn đáp lại cậu bằng một cú đấm thật đau và một câu "Câm miệng!", lần thứ hai hắn đáp lại cậu bằng một màn tra tấn dã man ở trên giường, lần thứ ba hắn đáp lại cậu bằng một ngày nhốt cậu trong phòng tối không cho ăn uống, nhưng rồi hắn cuối cùng vẫn không đấu lại sự lì lợm của cậu thanh niên này.

Yêu? Hắn chưa bao giờ tin vào thứ cảm xúc chó má đó. Hay nói đúng hơn là hắn hận, hắn hận tình yêu, hắn thù ghét tình yêu. Bởi vì năm đó, ba của hắn, người từng nói yêu mẹ hắn rất nhiều đã ngoại tình với người đàn bà khác, ông ta còn trực tiếp dùng súng bắn chết mẹ hắn khi hắn mới vừa tròn bảy tuổi. Hắn từ đó đã nuôi lòng căm hận người đàn ông đã sinh ra mình, cũng như hắn xem tình yêu chính là một lời nói dối kinh tởm nhất.

Khi hắn trưởng thành và thành đạt bằng hai bàn tay trắng, ba của hắn đã bị tống vào tù cùng với người đàn bà ti tiện đó về tội lái xe đâm chết người, ngày phiên toà xét xử, hắn không đến vì không muốn can hệ gì tới người đàn ông đó, xem như hắn chỉ có một người thân duy nhất trên đời là mẹ của mình, mẹ là người duy nhất yêu thương hắn, bao dung hắn, ngoài mẹ ra hắn thề sẽ không yêu thêm bất kì ai.

Tình yêu là sự giả dối ngọt ngào, tình yêu là thứ có thể giết chết một con người chỉ bởi vì sự tin tưởng. Hắn không thể nào để cho bản thân mình có bất cứ điểm yếu nào, cũng như chẳng có kẻ nào có thể nắm được trái tim vốn đã đóng băng từ nhiều năm trước của hắn.

Jeon Jungkook! Đứa bé này thật lớn mật khi dám nói yêu hắn nhiều lần như vậy, trải qua nhiều sự trừng phạt như thế nhưng cậu vẫn không biết dừng lại. Hắn biết cậu không nói dối, nhưng rất tiếc đối với hắn tình yêu vốn là thứ viễn vông, hắn có hứng thú với cậu không có nghĩa là hắn có thể yêu cậu.

Nên nhớ rằng, hắn và cậu chỉ là quan hệ tình nhân. Hắn có thể vứt bỏ cậu bất cứ lúc nào hắn muốn, chỉ là đợi khi nào hắn chán cậu mà thôi. Nhưng thật kì lạ, sáu năm rồi hắn vẫn chưa thay tình nhân mới, hắn đã từng thử tìm cảm giác mới lạ trên thân thể những kẻ đẹp hơn cậu gấp mấy lần, nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn lại tìm đến cậu để thoả mãn dục vọng nửa chừng do những kẻ kia để lại.

Có lẽ là do thói quen.

"Em...em hiểu rồi. Xin...xin lỗi"

Jungkook chậm rãi buông tay, cậu biết nếu cậu còn cố chấp thì với tính cách của Kim Taehyung, hắn thực sự sẽ vứt bỏ cậu. Sáu năm bên cạnh hắn đã khiến cậu nhận ra một điều rằng, đối với Kim Taehyung thì cần phải biết đâu là giới hạn, đâu là chỗ đứng của mình.

Hôm nay do xúc động mà cậu thức thời nói ra ba từ đó, hắn có thể không trách mắng cậu nhưng lại âm thầm chán ghét cậu thêm một bậc.

"Tôi cần đi giải quyết thằng em bên dưới gấp. Sáng mai nhớ mua đồ ăn sáng giúp tôi"

Hắn thấy cậu thả tay ra liền vội vã rời đi. Nhìn dáng vẻ gấp gáp đó của hắn, cậu đoán có lẽ đêm nay hắn sẽ lại có một trận tình nóng bỏng với một mỹ nhân nào đó.

Jungkook ôm mặt dựa lưng vào cánh cửa rồi dần dần trượt xuống sàn nhà, nước mắt vô thức tuôn rơi, cậu khẽ nhếch môi cười nhẹ, thì thầm tự giễu.

Đến cuối cùng hắn cũng không thuộc về mày. Mày thua rồi Jeon Jungkook.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vkook] Người Tình Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ