Chap 1

619 49 6
                                    

"Glory của Iggy Azalea," Seokjin lặp lại. "Làm ơn?"

Seokjin đoán đài radio trường hẳn là ít khi được yêu cầu phát nhạc nước ngoài, hay kể cả những loại nhạc khác. Anh cân nhắc âm thanh ngạc nhiên ở đầu dây bên kia trong ít phút khi hỏi mình đã gọi đúng số chứ.

Bangtan Radio, theo như Seokjin nghĩ thì nó có vẻ giống một tài khoản Soundcloud ít người biết đến hơn là tên chương trình radio của trường. Giả như anh có biết đó là một dự án của câu lạc bộ mới nhất được lập trong trường thì có vẻ họ đã không có thời gian cân nhắc kĩ tên gọi. Hiện tại, nó đang ở giai đoạn mà chỉ riêng việc công khai cho toàn trường gu âm nhạc của mình thôi cũng đủ xấu hổ.

Thường thì Seokjin chả thèm bận tâm. Là học sinh cuối cấp, anh có nhiều thứ để lo hơn. Tuy nhiên, sau gần ba phút im lặng như tờ ở đầu dây bên kia, Seokjin bắt đầu thấy lúng túng. Anh nhìn xung quanh, may mà không có ai ngoài anh, Moon Byulyi và bữa trưa đặt giữa họ.

"A lô?" Anh đánh bạo, tự hỏi có phải cuộc gọi đã bị bỏ quên hay không. Có ai đó hắng giọng ở đầu dây bên kia.

"Xin lỗi, tôi vừa xin ý kiến," Seokjin lo lắng liếm môi, một giọng nói thật trầm, có tí khàn khàn trong đó. Và với vẻ thoáng do dự, người kia tiếp tục "Chúng tôi không thể phát bài đó trên radio trường. Ờm, vì có mấy từ chửi tục."

"À, okay. Thế thì tôi --" Seokjin trả lời, đến khi cô gái ngồi bên cạnh anh nắm chặt lấy tay anh như muốn bẻ nó làm đôi. Mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh và nụ cười vẫn chưa dời khuôn mặt đấy. Anh thở dài. "Cậu là DJ hả?"

"Không, chỉ là người nhận yêu cầu thôi."
Seokjin khó chịu hẩy tay của Byulyi ra. Anh lẩm bẩm Dừng lại đi, và lườm cô. Cô dịch người đến gần Seokjin, miệng cười ngoác ra đến tận mang tai. Đầu dây bên kia không có tiếng gì.

"Làm ơn đi. Tôi sắp tốt nghiệp rồi. Hãy cho tôi nghe bài hát này khi đi ngoài hành lang một lần thôi. Tôi cần nó để tăng sự tự tin trước khi kiểm tra. Hãy làm vì tiền bối của cậu đi."
"Nhưng nhà trường không cho-- "
"Tôi cầu xin cậu đấy."
"Tôi có thể gợi ý một vài bài tương tự thế, phòng trừ bị nhà trường sờ gáy."
"Không, chỉ có thể là bài này."
"Thật ư ..." với giọng điệu ngờ vực. "Iggy Azalea."
Seokjin nhắm mắt lại, Byulyi đang cố nín cười bên cạnh. "Đúng. Chỉ một và duy nhất."

Có một tiếng hít thở sâu ở đầu dây bên kia. Giọng nói giờ đã thành tiếng thì thầm. "Vậy để tôi xem xem. Tôi có thể ẩn mấy từ chửi thề đi. Được không?"
"Ơn trời, cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Không có gì đâu. Chúng tôi cũng không nhận được nhiều yêu cầu lắm." Có tiếng gõ bàn phím. "Tên và lời nhắn?"
"Mario."
"Mario." Tiếng gõ dừng. Giọng nói lặp lại. "Được rồi, thợ sửa ống."

"Một và chỉ một."
"Okay." Dường như đang cân nhắc gì đó, "Lời nhắn?"
"Đến Moon Byulyi," Seokjin đọc từ điện thoại của cô. Anh hắng giọng, vừa lườm lườm Byulyi. "Cậu là nữ hoàng, là nhà vô địch, là người đỉnh nhất trên thế giới này. Cậu chỉ biết tới chiến thắng. Chúc mừng cậu đã đạt được điểm cao nhất kỳ thi NUATs (***) trong lớp. Mãi mãi yêu cậu. Fan bự nhất của cậu. Cố lên."

[Yoonjin] on airNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ