Có những hôm vào ngày hạ, chiều chiều gió mát thổi hiu hiu, tôi chải chuốt gọn gàng mái tóc màu hoa đào và khoác lên mình một bộ thường phục đơn giản, rồi đến nhà đón chị đang đứng ngoài hàng rào chờ tôi.
Tôi đèo chị trên chiếc xe đạp màu xanh lam qua những dãy phố cao thấp xập xình. Đôi lúc tôi lại ngoái đầu ra sau, nhìn chị hai chân đung đưa theo hướng gió thổi, ngân nga vài câu hát trên cánh môi màu hồng đào đang nở nụ cười.
Chợt, chị vén một lọn tóc màu xanh trà qua tai, cười trộm:
- Nếu không nhìn đường thì cả em và chị sẽ đâm sầm vào cột điện đấy.
Tôi giật nảy mình, quay đầu lại liền nhận thấy không xa phía đối diện xe đạp của tôi là một cây cột điện, tôi mới nhanh chóng lách qua, rồi tiếp tục chuyến đi trên chiếc xe đạp.
Tôi mím đôi môi lại trong xấu hổ, ngượng ngùng vì đã để chị phải nhắc nhở như thế. Tuy không nhìn được phía sau, nhưng tôi đoán chị đang cười, tiếng khúc khích khẽ vang thật ngọt, khiến tôi có phần ngượng ngùng biết bao.
Đèo chị qua vài dãy phố thấp đến khi chỉ còn lác đác vài ngôi chòi nhỏ gần cánh đồng, tôi chợt cảm nhận được mái tóc của ai mềm mại chạm lên bờ lưng vững chãi của mình. Một lần nữa khẽ ngoái đầu ra sau, chạm vào mắt tôi là hình ảnh chị đang tựa đầu lên lưng tôi, đôi mắt xanh lục nhắm lại, cong xuống trong dịu dàng với nụ cười giữ trên đôi môi mọng ngọt.
Từ lúc nào, tôi cảm nhận được gương mặt của mình ngày càng nóng bừng lên, thể như đã đỏ chót chẳng khác nào quả cà chua vừa chín mọng, có lẽ những gạch đỏ đã hiện rõ trên gò má của tôi rồi.
Đưa mắt nhìn theo những sợi tóc mai của chị thoả sức bay loạn trong gió, tự do tựa những áng mây trôi lềnh bềnh trên trời cao, tôi cong nhẹ đôi môi. Nở một nụ cười ưu tư chỉ trong lúc lén nhìn chị lần này nữa thôi, và tôi quay đầu lại, tiếp tục đèo chị qua những con phố sầm uất không xa ngay gần cánh đồng xanh bát ngát.
Tôi chở chị trên chiếc xe đạp màu xanh lam đã bạc màu tự thuở nào, đến chỗ một cánh đồng trống vắng, tôi dừng lại. Cùng chị bước xuống xe rồi tôi gạt chân chóng, để chiếc xe yên vị nằm đấy.
Chị bước lên phía trước, dang rộng hai cánh tay thon dài để hưởng trọn làn gió mát đang thổi đến. Tôi nhìn tấm lưng mảnh khảnh của chị khoác lên mình bộ váy trắng điểm nhẹ vài tia nắng vàng thoắt ẩn hiện qua những áng mây trên cao.
Rồi, tôi thấy chị quay người lại, tà váy trắng thướt tha, vài lọn tóc màu xanh trà dịu dàng tung bay trong gió lộng, chị nở trên cánh môi màu hồng đào một nụ cười. Chẳng rõ từ lúc nào, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, thể như có những gạch đỏ đã hiện rõ rệt trên gò má tôi cùng những rạng hồng.
Rồi, chị cất lên chất giọng dịu nhẹ tựa áng mây trôi, ngọt ngào tựa hương mật:
- Đến đây, Mitsuba.
Chị mở lời đề nghị, đôi mắt màu ngọc lục tỏ ý mong chờ câu trả lời từ tôi.
- Vâng.
Tôi hồi hộp bước đến cạnh chị, gượng nở trên môi một nụ cười đã cố gắng sao cho thật tự nhiên trên gương mặt đã bừng đỏ hoàn toàn.
Chị nhìn về phía trước, nơi vô định tưởng chừng xa xăm đến lạ, đôi mắt xanh ngọc ngày thường in vào những phiền muộn và sầu tư để rồi dần dà trở nên thẫn thờ, mệt mỏi. Nhưng ngày hôm nay, chúng sáng ngời và chan chứa những tia hy vọng vui tươi, tựa những viên ngọc toả sáng trong đêm tối mập mờ ánh tia chạng vạng, khi tất cả đều khó khăn soi rõ lối đường nên đi, chị đến tựa thiên sứ, toả sáng trong cuộc đời tôi.
Tôi nhìn chị, nhìn những sợi tóc mai bay loạn trong gió, nhìn tà váy trắng khẽ đung đưa, nhìn hai cánh tay thon thả đang chạm lên không trung, chạm vào những làn gió mát thổi đến.
Tôi nhìn chị, người con gái mà tôi thương.
Tất cả bao trọn trong khoảnh khắc này, chỉ có tôi và chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsH fanfic] [All Nanamine] Peace by you.
FanfictionTổng hợp đoản văn do tôi viết về all Nanamine Sakura.