Chap 3: unrequited love

28 2 0
                                    

" Jimin, cậu nghĩ tớ là gì của cậu? "

" Là cậu bạn thân từ thưở bé! "

Cậu nhìn tôi, mỉm cuời thật tươi. Cậu đâu biết đó lại là nụ cười chua chát nhất.

Jeon Jungkook, đó là tên tôi. Tôi là sinh Viên năm hai trường Nghệ thuật.

Tôi có cậu bạn thưở nhỏ là Jimin. Tôi và cậu ấy như hình với bóng vậy.

Thưở đầu, tôi chỉ " thương" cậu ta như bạn bè, nhưng thời gian cứ trôi cái " thương" ấy ngày một lớn rồi thành " yêu" từ lúc nào không hay.

Tôi là một kẻ si tình. Một kẻ si tình với một chàng trai. Chàng trai ấy trao cho tôi thứ ấm áp của tình yêu, nhưng lại đem lạnh lẽo của mối tình đơn phương.

" Jeikei, cậu đang ngủ lăn lóc trong đó đấy à? "

Yoongi cứ đập chiếc cửa đang đóng im ỉm liên hồi. Anh ấy là tiền bối của tôi, đồng thời là roomate của tôi. Là chàng trai có mái tóc bạc hà, làn da trắng nõn như sứ, vẻ đẹp Anh ta nhẹ nhàng nhưng cũng có chút sắc sảo ở đôi mắt, điều đó khiến mọi nữ sinh đều say mê.

Tôi đầu bù tóc rối ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ hẳn. Yoongi nhìn tôi rồi nhún vai, lắc đầu.

" Jeikei, đây là lịch học mới của năm hai. Hôm qua thầy có đưa cho anh bảo đưa cho em! Danh sách học sinh, giờ giấc cũng có! "

Yoongi đưa cho tôi tờ giấy, tôi lật sang mặt sau xem danh sách học sinh. Tôi mừng rỡ vì chữ " PARK JIMIN " xuất hiện ngay cuối. Tôi cũng hụt hẫng khi thấy " KIM TAEHYUNG " đứng ngay trên đó vài bậc.

Tôi tặc lưỡi, gập tờ giấy lại vác chiếc cặp đi học.

Tiếng kin kít của từng bước chân ma sát vào sàn gỗ, tiếng nhạc xập xình cứ vang khắp phòng. Pha vào đó lại là tiếng mắng của thầy dạy nhảy.

" Park Jimin!!! Tại sao vậy hả? Em cứ mắc lại lỗi sai này là tôi sẽ cho em đi tập riêng đấy! "

Thầy Lee giọng trách móc, cầm tờ giấy cuộn thành ống, gõ mạnh lên đầu Jimin, nghe bốp bốp vài tiếng.

Jimin chỉ gãi đầu có vẻ hối lỗi, trông rất tội.

Tôi chỉ ngẩn ngơ nhìn cậu đang bị quở trách rồi vờ như không biết lặng lẽ tập nốt bài nhảy.
Giọng ông ta cứ vang lên tên cậu liên tục, tiếng bôm bốp của cuộn giấy kêu vang phòng. Jimin chả làm gì, chỉ cúi gằm mặt, chịu đựng. Mọi người xung quanh xì xào. Jimin là một trong những dancer giỏi nhất trường, năng lực có khi ngang ngửa Jung Đội Trưởng ở khối trên. Hôm nay chả hiểu mọi chuyện như nào, bài tập này dễ như ăn kẹo vậy mà cậu luôn tập sai đoạn điệp khúc.

Tôi lấm lét nhìn ra chỗ Taehyung, gương mặt tối sầm của Taehyung khiến tôi phải dè chừng.

" EM MAU CÚT RA KHỎI ĐÂY! "

Ông ta định dơ cánh tay đánh Jimin. Cậu chỉ kịp lấy tay đỡ mặt. Tôi vội chạy tới... Tay ông đã bị ai đó nắm lại.

" Thầy dừng ngay! "

Taehyung nắm chặt cổ tay ông ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhìn đôi mắt nổi lên tia lửa của Taehyung ông ta chỉ lắp bắp mấy từ rồi hạ tay xuống.
_________________________________________
" Cậu không sao chứ? "

Tôi kéo cậu ấy ra góc phòng, xoay người cậu qua lại xem xét.

" Tôi không sao! "

" Cậu hôm nay sao vậy? Cậu ốm à? "

Tôi vén nhẹ mái tóc vàng uốn xoăn phủ mất trán cậu, sờ lên xem đầu có nóng không. Cậu xua tay rồi đẩy tay tôi ra.

" Không, tôi không ốm! "

" Đừng khiến tôi lo vậy chứ! Tôi với cậu đã là bạn từ bé của cậu rồi đấy! "

" Tôi... "

" Park Jimin!!! "

Thanh âm của một chàng trai trầm ấm cất lên gọi tên cậu. Cậu nghe thấy, ánh mắt bỗng sáng bừng lên. Tôi biết, chỉ có giọng nói đó khiến cậu vui trở lại. Cậu nhanh chóng chạy đi mất. Giờ mình tôi nhìn hình dáng nhỏ bé biến mất mà chả níu giữ ở lại.

Tôi lẳng lặng theo đuôi cậu. Cậu và Taehyung như hình với bóng mãi chả rời.

Dáng vẻ ấy vẫn như xưa, như hồi cả hai 4 tuổi.

Tôi nhớ cậu bé ngày xưa, cậu bé có mái tóc đen tuyền, cái má bánh bao phúng phính đáng yêu hết sức, đôi môi chúm chím luôn líu lo ca hát.

Cậu bé ấy luôn là " cái đuôi phiền phức " đi theo tôi. Cậu ta mè nheo, trẻ con, bi bô những câu chẳng sõi. Tôi từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ tử tế vượt bậc hơn mọi đứa , vì tôi là một thiếu gia. Một thiếu gia với số phận quyết định ta phải hơn người, hơn những con người bình thường ngoài kia.

Tôi cứ như người anh lớn, dạy cậu bé từng từ, dạy cậu nói sõi, dạy cậu con số, dạy cậu cách đọc.

Tôi có nhớ như in cái ngày cậu ấy đam mê âm nhạc như nào. Khi mẹ cậu, lấy tay gẩy từng phím đàn piano phát ra từng tiếng du dương, trầm bổng, mắt cậu ta sáng long lanh nhìn bà.

" Jimin, con thử đánh lại bài này nhé? "

Bà bế cậu lên chiếc ghế đối diện chiếc đàn dương cầm. Cậu đặt từng ngón tay lên phím đàn rồi điêu luyện đánh lại bản nhạc mà không cần nhìn sách, tất cả chỉ theo bản năng.
-------------------------------------------------------------
" Tôi đã ôm cho mình mối tình đơn phương đã bao năm, cậu bé năm xưa lẽo đẽo theo tôi giờ lại là một chàng trai xinh đẹp. Tôi yêu cậu nhưng vẫn mãi là người tới sau! "
_________________________________________
Hello các nàng và các chàng hoa xinh đẹp của Akina! :"> Các cậu đã thi xong chưa? Na do đang bận rộn với project và một số công việc nên giờ mới up được fic! Xin lỗi các cô nàng và các Anh chàng hoa xinh đẹp của tớ nhé! :"<

Các cậu có thể vào nick fb của tớ để theo dõi hoạt động hằng ngày của tớ nhé! Moaz! <3

Nick fb : Nguyễn Thục Anh Corgi


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chocolate [ VMin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ