Năm xxxx, nội chiến
Tiếng máy bay, súng đạn vang lên ngập trời, đi đến đâu máu đỏ in hằn đến đó
...' Báo cáo, quân địch đang ép sát đến đồn quân sự, chúng ta bị tổn thương nghiêm trọng ở cánh bên tay phải. Khu rừng phía bắc đã không còn mấy ai có thể trụ được nữa. Tướng lĩnh, xin ngài mau nghĩ ra biện pháp '
Một người lính, thân thể đã nhuốm đầy bụi bẩn, màu đỏ không biết của bản thân hay đồng đội loang lổ trên vạt áo. Bình thường là thế, nhưng ngay cả chỉ huy cũng tử nạn, đồng đội vì giải cứu mình mà ngã xuống, để mình được sống, chung quy không đơn thuần là cứu mạng, mà để anh ta trở về từ chiến trường, báo cáo cho thái úy.
Trận chiến này, có lẽ đã đến hồi kết
Tướng lĩnh Tuấn Chung Nhâm kiêm Tổng thống đương nhiêm của nước X, trước khi lên đứng đầu cả một nước, từng là vị tướng oai hùng lập được nhiều chiến công lớn, hết lòng vì dân. Cả đời ông, niềm kiêu hãnh nhất chính là chưa từng thất bại trong bất kể một nhiệm vụ nào, ngay cả khi ông bước lên ngai vàng cai quản dân tộc, cũng chưa từng phạm phải sai lầm.
Vậy mà, một lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng
Nước mất, nhà tan
Tuấn Chung Nhâm nghe cấp dưới mình bẩm báo xong, bàng hoàng của một kiếp người chịu đầy sương gió đều được dùng hết trong những phút giây này.
Tướng lĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống, nhắm mắt lại như dưỡng thần, không ai có thể nhận ra ông đang nghĩ gì. Mọi người đều đang sốt vó hết cả lên, chờ lệnh của Chung Nhâm
Nhưng đáy mắt run rẩy và đôi bàn tay nắm chặt thành ghế đã bán đứng tâm trạng của ông
Rất lâu về sau, tưởng chừng một giây cũng dài như một ngày, một phút như vài tháng và một tiếng trôi qua, như kéo theo cả một thiên niên kỷ, Chung Nhâm mới mở mắt ra, lệnh cho hạ sĩ duy nhất hai chữ
' rút quân '
Hai chữ này của ông, là ấn định cho toàn thể đất nước. Các quan chức người thì thở dài, người thì suy sụp, vì họ biết, ông bạn già này chưa một lần có ý lùi bước. Lần này rút, cũng đồng nghĩa với thất bại
...' CẤP BÁO, QUÂN ĐỊCH ĐÃ PHÁ ĐƯỢC PHÒNG TUYẾN CUỐI CÙNG CỦA CHÚNG TA, CHỈ CÒN MƯỜI PHÚT NỮA CÓ THỂ VÀO TRỤ SỞ, TỐNG... '
Người chiến sĩ chưa kịp nói xong, đường tròn ngay giữa ngực trái đã xuất hiện, mang theo máu, mang theo sinh mạng của một con người ra đi.
Ngay ngoài cửa chính của văn phòng Tổng thống, xuất hiện một cao nhân tuổi đã tứ tuần, gã ta trên tay cầm khẩu súng lục được trạm trổ bằng bạc một cách điêu luyện, mỉm cười đắc ý nhìn về phía tống lãnh
' không biết ông còn nhớ hay không? Khẩu súng yêu thích của tôi '
Tóc mai điểm bạc, dáng vẻ cao ngạo cùng cỗ khí quân nhân toát ra vẻ đặc trưng hiếm có, đôi mắt hẹp dài chứa đầy ý vị mang theo vài nếp nhăn nhưng vẫn đảo qua đảo lại như một con báo tìm kiếm con mồi.
Phó thủ tướng, Mạc Thế Vương
Tuấn Chung Nhâm lặng lẽ quan sát, người đã từng là đồng học, từng là anh em sát cánh bên vai vào sinh ra tử, nay lại dùng khẩu súng gã yêu thích nhất chĩa thẳng về phía mình. Lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, giao tình hơn 20 năm, cuối cùng lại thành ra kẻ được sống và kẻ phải chết
Đôi mắt hắc bạch phân minh khẽ lay động, chỉ biết gọi thuộc hạ trung thành nhất để dặn dò:
' Hãy cố tìm cách trốn thoát, về nói với phu nhân, hãy đem nàng cùng con trai ta sang nước Y, chăm sóc cho họ '
Thủ hạ gật đầu, định rời đi, nhưng trước khi tẩu thoát khỏi nơi chiến tranh loạn lạc này, còn nghe thấy tiếng nói nhỏ của Tuấn Chung Nhâm
' Xin lỗi, anh không về ăn cơm cùng mẹ con em được rồi '
Lòng dạ sát thủ vốn máu lạnh, nay chỉ vì một câu như của Tuấn Chung Nhâm mà gợn sóng.
...Phóng sự ngày X tháng X năm X
Tổng thống đương nhiệm Tuấn Chung Nhâm đã tử trận, không ai tìm thấy thi thể của ông. Nơi đàu tàu của quân đội đã nổ, mọi thứ đều cháy thành tro, hiện nay, tất cả đều đang kiếm tìm thi thể của vị tướng lĩnh.
Phó thủ tướng Mạc Thế Vương chính thức tiếp nối chức vị, trở thành tổng thống. Ngày đăng quang sẽ được công bố sớm nhất có thể
...
Ngày Mạc Thế Vương lên ngôi, lịch sử đánh dấu một kỉ nguyên đầy đen tối đã bắt đầu
*tướng lĩnh: người chỉ huy quân đội, đồng nghĩa với tướng soái
*thái úy: người giữ trách nhiệm về binh quyền
Ở đây mang nghĩa giống nhau đều là chỉ huy,nắm giữ quân quyền, nên mình thay đổi cho đỡ bị lặp từ