16 năm sau
...Khí trời ngày càng chuyển lạnh, đông tới với từng trận tuyết dày đặc che lấp cả ánh dương của mặt trời. Tàn tích của chiến tranh để lại một đất nước với nhiều nơi hoang phế, cỏ cây khó nảy mầm, quang cảnh u tối, khắp nơi đều nghẹn kịt với khói từ các nhà máy thải ra, có chỗ ô nhiễm môi trường đến nặng nề.
Hôm nay lại lạnh hơn hôm qua, nhiệt độ có khi đã xuống đến âm gần chục độ. Tiếng bước chân kéo trên nền tuyết một cách khó nhọc, in hằn từng dấu vết của đôi chân cùng vệt dài từ thau đựng nước.
Park Jimin lách cách mang nước về nhà. Đông tới khiến mặt hồ ở phố 5 bị đóng băng, hồ nước này dường như là tất cả nguồn nước ngọt, nước sạch từ thiên nhiên mà họ có, nay mỗi mùa giá lạnh tới không kiêng kỵ mà ngủ đông. Chính phủ chỉ cấp nước vào thứ tư và thứ năm, còn quy định theo giờ. Mỗi một ngày được hai tiếng, làm cho người dân không đủ dùng, mọi người phải lên núi để lấy nước. Trên đó có suối nóng, chảy quanh năm, cội nguồn của hồ ở khắp các thành phố.
Dừng lại một chút, cậu lấy đôi tay đã sưng đỏ vì lạnh và vì sức nặng của thau nước chà xát vào nhau, mong cho bàn tay đã gầy gò ốm yếu mà chai sạn được ít hơi ấm, cũng như nghỉ ngơi một chút trước khi về đến cửa nhà.
Park Jimin nghĩ, sắp đến ngày tuyển dụng nhân tài rồi, cũng là lúc Jimin trưởng thành, đủ để đến lượt mình. Cậu ngửa cổ lên trời cao, nơi không chút ánh sáng, thay vào đó chỉ toàn mây đen, nặng nề như một người sắp khóc. Cố gắng hít lấy bầu không khí trong lành hiếm có, giờ các nhà máy chưa đến giờ hoạt động, cho nên phố 5 như được đặc xá chút thời gian cỏn con để người dân có thể hít thở mà không cần đến bình dưỡng khí. So với việc đeo mặt nạ để làm việc hay phải cách xa các nhà máy nhất có thể, thì phút giây này quan trọng và đáng giá hơn nhiều.
Jimin chỉ muốn, có khi nào cậu may mắn, sẽ không phải đi đến nơi đó hay không? Nhưng cậu là người ngoại tộc, thuộc dòng dõi nô lệ, cả gia đình bị đày đến đây để làm lụng, may mắn lắm mới có một căn nhà ở phố 5, không đến mức phải trốn chui lủi trong nhà lao tập thể và làm việc ở các xưởng dưới mỏ hầm. Nghĩ đến đó, Park Jimin đã muốn cảm ơn ông trời vì một ít may mắn ban cho gia đình cậu, không thì cuộc sống này ngoài đào hầm cuốc đất cho đến chết sẽ chẳng còn gì nữa.
Từ nhỏ, vì được một thương nhân cưu mang cả nhà nên đã cho gia đình jimin lưu lại làm giúp việc cho ông. Thương gia này rất thích dùng kiếm, cũng yêu quý jimin vì đứa nhỏ này ngoan hiền và hiếu thuận, đợi cậu làm hết việc nhà liền gọi cậu ra dạy cho cậu vài chiêu thức lẫn thủ thuật sự dụng kiếm. Ông có thể nhìn thấy đôi ngươi nâu đồng lấp lánh lên mỗi khi nhìn trộm ông luyện tập, đến ngay cả người con quá cố yêu thích võ thuật là thế nhưng chẳng thể toả ra cỗ khí hăng say như bạn nhỏ này.
Cứ thế, jimin theo học được một khoảng thời gian khá dài, tay nghề ngày được nâng cao, thông thuận hơn, như một chú kiếm sĩ nhỏ oai hùng.
Cho đến khi cậu 11 tuổi, thương gia lâm bệnh mà qua đời. Trước khi ông mất, có cho gia đình cậu một căn nhà ở phố 5, chính là nơi ở bây giờ. Căn biệt thự kia thương gia để lại cho cháu trai, mong người đó sẽ kế thừa sản nghiệp lẫn gia tài của ông.