The Past

704 66 4
                                    




" Với anh ấy, bao nhiêu thời gian cũng được. Với chúng ta thì chỉ mất 5s"
5....4....3....2....1.....
Không có gì thay đổi
Không có gì xuất hiện
"Vậy anh ấy đâu??"
" Tôi không biết, đáng lẽ anh ấy phải quay về rồi chứ?"

New York (2012)
Đây là điểm đến cuối cùng của Steve. Anh đã trả lại Mind Stone vào đúng vị trí của nó ở căn cứ Hydra. Thực lòng anh chả muốn giao cái thứ quyền năng ấy vào tay kẻ xấu đâu, nhưng như ai đó nói với anh rằng, nếu anh gây sự với thời gian, nó sẽ quay lại và gây nên hậu quả cho anh đấy. Vả lại, bây giờ anh không có tâm trạng giải quyết hậu quả ấy.
Hoàn thành việc trả lại những viên đá về vị trí ban đầu, giờ Captain của chúng ta sẽ đi đâu? Ở New York lúc bấy giờ là 12h đêm, có thể hơn. Trên đường phố chẳng còn gì ngoài những ánh đèn đường mập mờ, những tờ giấy báo bị gió cuốn và những tàn dư của trận chiến với Loki. Đôi chân anh nặng nề rảo bước trong vô thức. Anh không biết mình định đi đâu cả. Vô hướng tiến về phía trước. Tiếng cộp cộp của đế giày vang vọng cả khu phố chỉ dừng lại khi anh đứng trước 1 toà tháp.

"Home"

Đây đã từng là nơi ngập tràn tiếng cười của những thành viên anh luôn coi là gia đình, là nơi xuất phát của bao nhiêu thứ điên rồ có thể xuất hiện trên trái đất này, và là nơi anh và gã từng chung sống. Hít lấy luồng không khí lạnh lẽo thật sâu, anh tiến về phía cửa chính của toà nhà. Toà nhà chưa đến mức đổ nát, nhưng cũng đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ trận chiến. Mọi hệ thống an ninh đều đã hỏng hóc. Nhưng may thay, thang máy vẫn còn hoạt động. Bấm thang lên tầng cao nhất, cả bầu trời đêm của New York như tràn vào thang máy khi cửa mới chỉ vừa mới mở ra. Toàn bộ của sổ gần như đã vỡ hết khiến cho khoảng cách giữa Steve với bầu trời kia như rút ngắn lại chỉ còn 1 bước vậy.
Chợt, anh nghe có tiếng động dưới xưởng. Còn ai ở đây sao? Bước đi 1 cách cảnh giác xuống nơi đó, trong tay cầm thanh sắt lấy từ đống phế liệu của toà nhà. Đèn dưới xưởng sáng chưng, có 1 giọng nói phát ra từ nơi đó.
"Jarvis, mày nghĩ biểu cảm của họ sẽ như thế nào khi thấy toà nhà sừng sững với tên nhóm ở trên đó? Không biết thành viên khác như thế nào nhưng tao cá với mày 2 cái donut rằng mặt của Que Kem Già sẽ dài ra cả mét khi nhìn thấy nó."
Gã khúc khích cười, 1 tay cầm cốc cà phê, tay còn lại lướt trên những hình ảnh 3 chiều. Trông gã hớn hở như 1 đứa con nít vậy.
"Sir, tôi e rằng ngài đang bị theo dõi"
Jarvis để ý rồi sao?
Anh quay lưng toan chạy đi.
"Cap?"
Anh sựng lại 1 chút, nhưng vẫn bước tiếp.
"Này!"
"Cap! Captain!"
"Steve Rogers!"
Lần này anh dừng hẳn. Nhưng anh không dám đối mặt với gã.
"Này que kem già, anh bị cái quái gì vậy?"
Gã đuổi theo kéo anh lại. Anh chầm chậm quay về phía sau. Đôi mắt nâu mở lớn có chút giận dữ nhìn anh.
"Tony, tôi ổn. Anh có thể buông tôi ra không?"
Gã đứng hình nhưng vẫn không buông anh ra.
"Tôi xin lỗi, tôi tưởng không còn ai trong tháp nên tôi chỉ định vào ngắm nhìn và ôn lại kỉ niệm với nó 1 lát th-"
"Anh không phải Cap mà tôi biết"
Gã buông anh ra rồi lùi về sau 1 bước.
" Cap thật chẳng bao giờ gọi tôi bằng tên cả, với lại, anh ta mới chỉ đến đây có 1 lần thì kỉ niệm cái quái gì ở đây?"
Anh chẳng mấy ngạc nhiên bởi bộ thiên tài kia không bỏ sót những gì bất thường trong câu nói của anh cả. Thôi thì lộ cũng đã lộ.
" Tony, anh bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Đừng quá ngạc nhiên. Tôi là Steve, Steve Rogers, nhưng đến từ tương lai 11 năm sau."
Gã tỉ phú chết đứng. Song gã lấy lại tinh thần rất nhanh. Gã đi lòng vòng quanh anh khám xét rồi dừng lại khi cặp mắt gã bị dính chặt vào "hàng chuẩn Mĩ" của đội trưởng chúng ta.

"Cong thật"

"Tony, không ai yêu cầu anh nhìn nó cả"
Gã vội vàng kéo tay anh lên phòng khách, nơi có view đẹp để ngắm nhìn bầu trời sao New York kia. Vội vàng lấy tay phủi đi bụi bẩn trên sô pha, gã kéo anh ngồi xuống.
" Nếu anh thật sự đến từ tương lai, vậy anh hẳn sẽ biết cái gì sẽ xảy ra đúng không? Kể hết cho tôi nghe đi nào 'Steve'. "
Mỉm cười nhẹ nhàng, anh chẳng ngần ngại kể hết cho gã nghe rằng gã sẽ có đám cưới với Pepper, rằng gã sẽ có 1 "tiểu Morgan" và 1 thằng nhóc tên Peter trong tương lai, nhưng lại giấu đi những cuộc chiến và những điều tồi tệ sẽ xảy đến với gã bởi nếu không, sẽ có những hậu quả ghê gớm hơn sẽ xảy ra với dòng thời gian của gã.
"Ôi trời! Một mình tôi có tận 2 đứa trẻ sao? Má ơi sao cái phòng này nhiều bụi thế, bay hết vào mắt tôi rồi!"
Nhìn gã kìa, hạnh phúc đến sắp khóc đến nơi rồi kìa. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, hướng về phía bầu trời kia, thầm cảm ơn ông trời đã cho anh gặp lại gã 1 lần nữa. Một lần cuối.....
"Vậy anh thì sao, Steve? Anh đã có được hạnh phúc cho riêng mình chưa? Từ nãy đến giờ anh chỉ kể đến tôi thôi. Còn những người khác thì sao?"
Gã lải nhải hết cái này đến cái khác, còn anh thì chìm đắm trong khuôn mặt hạnh phúc của gã.
"Tony"
Gã ngưng lại, nhìn anh và cố tỏ ra nghiêm túc để lắng nghe xem anh sẽ nói gì. Tất nhiên là không thành rồi, biểu hiện ngay trên mặt gã là nụ cười méo mó nhìn khó coi không thể tả.
"Con mẹ nhà anh, có nhanh lên không? Tôi còn rất nhiều việc đấy"
Kéo gã lại gần, anh thì thầm vào tai gã

" Hạnh phúc của tôi đang ở ngay đây rồi"

Vừa dứt lời, chiếc GPS trên tay anh nhấp nháy và phát ra tiếng kêu cản trở cuộc trò chuyện.

Đến lúc phải rời đi rồi

Anh đứng dậy. Gã nhìn anh có chút nuối tiếc, song bật dậy, nắm lấy tay anh, không để anh đi.
"Nếu anh nói rằng hạnh phúc của anh đang ở đây, sao anh lại rời đi!? Anh không thể ở lại sao, Steve?"
Gã chỉ vừa gặp anh thôi nhưng cảm giác anh trao cho gã quá thân thuộc, quá ấm áp. Gã không muốn anh rời đi 1 tí nào. Hoặc ít nhất hãy ở lại với gã lâu hơn 1 chút. 1 chút nữa thôi. Thấy gã như vậy, anh quay lại ôm gã.
"Tôi không thể, Tony. Tôi không thể. Nếu tôi ở lại, thời gian của thế giới này sẽ bị xáo trộn. Anh không muốn biết hậu quả mà nó để lại đâu"
"Vậy tôi sẽ còn gặp lại anh chứ?"
"Chắc chắn rồi, trong tương lai gần nhất, chúng ta sẽ gặp nhau"
Bây giờ gã mới chịu buông anh ra.
"Gửi lời chào của tôi đến Tony thế giới ấy nhé!"
Ánh sáng loé lên,Steve biến mất.

Hiện tại
Kể từ ngày hôm ấy đến giờ, Steve như người mất hồn vậy. Nụ cười hạnh phúc của gã lúc bấy giờ khiến anh phần nào cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ nhất thời thôi. Khi trở về dòng thời gian của hiện tại, cái chết của Tony như kéo tụt anh từ thiên đường xuống địa ngục, nhanh chóng biến hạnh phúc nhất thời ấy trở thành quyết tâm, trở thành mong muốn bảo vệ những thứ mà gã yêu quý, di sản của gã và hơn hết, phải bảo vệ cuộc sống của mọi người.









P/s: đây là chap có diễn biến trước các sự việc trong chap Not Alone. Nói đơn giản thì series Not Alone có 3 phần: The Past-Not Alone- Love You More Than 3000?. The Past sẽ là chap đầu tiên. Như vậy, chỉ còn 1 chap nữa thôi và tôi sẽ nghỉ hưu tạm thời cho đến khi nào có cảm hứng để quay lại. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.
Tái bút: chap này tệ vl, tôi nói thật bởi tôi viết vội quá. Tôi chỉ muốn mau chóng được viết phần kết thôi ( ̄^ ̄)

Proof that Tony Stark has a heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ