1. yêu thương khờ dại

3.7K 161 4
                                    


"tôi! jeon jungkook xin hứa với biển cả sẽ muôn đời muôn kiếp bên cạnh kim taehyung"

"còn tôi! kim taehyung cũng xin hứa với trời đất sẽ nguyện ở bên jeon jungkook bảo vệ em ấy

mình cùng nhau đi thật lâu nhé..."

một chàng trai khoác lên mình một bộ đồ cưới tuyệt đẹp, khuôn mặt thanh tú đôi mắt long lanh đang ngước nhìn bầu trời xa xăm qua khung cửa sổ, hôm nay sao não lòng thế nhỉ? hôm nay là ngày mình cưới mà mình phải vui lên chứ, đúng không? trong khi nước mắt đang lăn dài trên gò má.

"lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?"

và một chàng trai khác đang mang bộ dạng lếch tha lếch thếch tay thì cầm chai rượu uống từng ngụm cứ thế mà rượu tràn ra khoé miệng khiến anh ta sặc sụa, miệng thì lẩm bẩm không thôi, vì ai mà mình bi đát đến vậy?

*

"jungkook à, con hiểu cho mẹ được không?"

"mẹ à, con biết vì gia đình mình đang gặp vài khó khăn nhưng cũng không đáng để gả con cho một tên con không hề yêu thương gì, đó đâu phải gọi là tình yêu, hả mẹ?"

"gia đình người ta giàu có và sau này ba của con cũng sẽ được lợi khi được kết thông gia, con hiểu lời mẹ nói đúng không?"

"...mẹ không cảm thấy giằng xé sao? hạnh phúc của con hãy cho con tự quyết định"

bốp

"mày im! để cho mày quyết định thì mày đi theo thằng khố rách áo ôm kia sao, nó chả xứng với gia đình mình đâu mọi chuyện kết thúc ở đây"

"con thương anh ấy"

"..."

"được, con đồng ý nhưng cho con gặp anh ấy lần cuối được không, lần cuối rồi con sẽ nghe mọi lời mẹ nói"

đã hơn 4 tháng, từ ngày bị mẹ cấm em ở không cho em gặp gỡ ai cũng không cho em bước ra khỏi nhà dù nửa bước vì khi biết em quen với anh ta. dù anh ta có là ai đi nữa em vẫn nguyện sống chết vì anh ấy,

taehyung à, đợi em, em về với anh rồi đây.

đứng trước nhà của anh ấy, khi nãy mình còn phóng như lao tới nhưng khi tới nơi rồi mình lại ngập ngừng không muốn vào vì sợ. sợ anh trách mình tại sao lại đối xử anh như thế, sợ anh không hiểu cho sự tình của mình, sợ cả hai phải thêm đau khổ một lần nữa, em không muốn tình cảnh như vậy diễn ra giữa hai chúng ta. thiết nghĩ, thà anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình 4 tháng vừa qua còn hơn khi gặp lại mình cũng không biết làm sao phải đối mặt với anh,

em xin lỗi, em nên về thì phải.

"cho hỏi ai vậy đã nữa đêm đứng trước nhà tôi đấy"

một giọng khàn khàn có vẻ yếu ớt từ ngôi nhà ấy đã làm cho em phải quay lại nhìn và dù sao em vẫn mong anh vẫn còn đó, thấy anh lần cuối em cũng cam lòng:" taehyung?"

"à, cậu tìm taehyung hả? cậu tên gì?"

"jeon jungkook thưa bác"

"cuối cùng cậu cũng đến, vào nhà cùng với tôi"

|taekook - se| đời này, chúng ta nợ nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ