Tóm tắt: Khi giữa nhân vật phụ và tác giả có mối liên kết đặc biệt.
(Thật ra... nhân vật phụ mới thật sự là con cưng của tác giả?)
Câu chuyện nhỏ thứ nhất
Nhân vật phụ nói, kể từ khi còn bé, ta đã có thể nghe thấy những tiếng lầm bầm phía trên đỉnh đầu. Theo thời gian ta lớn dần lên, những âm thanh ta nghe được ngày càng nhiều và rõ ràng.
Lúc ban đầu, ta đem chuyện này nói với mẫu thân, nhưng người tỏ vẻ không quan tâm lắm. Người cho rằng ta tu luyện gặp trắc trở nên đầu óc hỗn loạn, tự mình suy tưởng. Ta đã nói với mẫu thân là ta hoàn toàn bình thường, thậm chí tu luyện rất có tiến bộ là đằng khác.
Thế nên, mẫu thân nói đùa một câu rằng: "Nếu như không phải do đầu óc con bị hỏng, thì hẳn là con ta nghe được tiếng của vị thần nào đó rồi."
Chỉ vì một câu nói bâng quơ, không có lấy một điểm đáng tin ấy, ta thật sự cho rằng những gì ta nghe thấy là giọng nói của một vị thần. Do đó, mỗi lần thần lên tiếng, ta đều kính cẩn lắng nghe. Song, có một vài từ ngữ ngài nói, ta suy nghĩ mãi mà không hiểu. Có lẽ đây là ngôn ngữ của những vị thần nên kẻ phàm trần như ta không thể biết được.
Năm ta mười lăm, với tư chất tu luyện mà ta tự nhận xét là khá tốt của mình, ta được một vị trưởng lão của môn phái lớn nhất nhì giới tu chân chú ý đến và thu ta làm đệ tử. Năm đó cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy lời sấm truyền từ thần.
Trước đây, điều ngài nói rất nhiều, nhưng chủ yếu về muôn loại chúng sinh, lịch sử hình thành và phát triển của các đại lục, các cấp bậc của tu sĩ, những công pháp tu luyện thần kỳ,... và nhiều thứ khác nữa. Ta rất khâm phục sự hiểu biết của ngài. Nghe ngài nói mà ta đã học thêm rất nhiều thứ mới mẻ, những thứ mà có lẽ không ai trên thế gian này có thể dạy ta.
Thế nên, lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, khi nghe được lời sấm truyền ấy, ta đã vô cùng kinh ngạc.
Lời sấm truyền bắt đầu bằng những lời nói về sư phụ ta, về tên tuổi, gia thế, năng lực. Cũng nhờ thế mà ta biết mình vừa bái một cao thủ giấu nghề làm thầy. Nhưng về sau, ta càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng, hai mươi năm sau, sư phụ ta sẽ thu thêm một đệ tử. Mà người ấy được thần gọi là "nhân vật chính".
Ta không biết "nhân vật chính" có nghĩa là gì, nhưng ngay câu sau thần đã bảo: "Thầy của nhân vật chính ít nhất cũng phải tầm này mới được chứ!"
Vì vậy, ta cho rằng "nhân vật chính" hẳn là một người gì đó rất đặc biệt và đáng gờm. Quan trọng hơn cả, đây là người được thần quan tâm. Nếu như sư phụ ta thu "nhân vật chính", chẳng phải y sẽ là sư muội hoặc sư đệ của ta hay sao? Như thế... ngài sẽ quan tâm đến ta phải không...?
Cứ như vậy, như một dấu hiệu khởi đầu, những ngày tháng từ ấy cho đến hai mươi năm sau, mỗi ngày ta đều nghe ngài lẩm bẩm về vị "nhân vật chính" nọ, về mọi thứ của y. Có đôi lúc, ta cảm thấy ngài cứ như là phụ thân của người đó vậy. Mà hình như là thế thật, vì thần đã từng tự hào rằng: "Quả nhiên con trai mà ta tạo ra phải tuyệt đỉnh như thế này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản Văn) Ta Là Con Cưng Của Tác Giả
RomanceKhi giữa nhân vật phụ và tác giả có mối liên kết đặc biệt. (Thật ra... nhân vật phụ mới thật sự là con cưng của tác giả?) • •Tác giả: @LyLy_Libra (Lưu Lam Ly)• •Nghiêm cấm mang truyện đi dưới mọi hình thức• •Đăng duy nhất tại Wattpad - tài khoản @L...