Chap 5

2K 322 9
                                    

"không đi, muốn thì tự đi."

jeon jungkook lần nữa hất tay anh, rút kinh nghiệm lần trước cậu đã dùng lực nhẹ hơn. park jimin đáp lại bằng cái bĩu môi rồi bày ra bộ mặt đáng thương.

"jungkook -ssi, tôi đói, cậu ít nhất phải cho tôi ăn thứ gì đó chứ... tôi từ thành phố bên kia đến, không còn nơi nào để đi, tối nay cũng không biết ở đâu, ngay cả tiền tôi mang theo cũng không nhiều."

jungkook lạnh lùng nhìn anh, cậu cau mày, làm gì có người đi xa nhà mà không tính toán kĩ lưỡng trước? nghĩ rồi, jeon jungkook đi về hướng nhà xe, mở cửa cuốn chỉ bằng một dấu ấn màu đỏ trên cột tường bên cạnh, rất nhanh sau đó, cánh cửa được tự động cuốn lên. park jimin phía sau nhìn thấy liền mở to mắt và khuôn miệng nhỏ cũng mở thật lớn.

"nhà cậu hiện đại ghê."

park jimin chỉ đơn thuần là một cậu sinh viên nghèo vượt khó, anh học rất giỏi, lại rất siêng năng, nhưng dù nỗ lực bao nhiêu vẫn không đủ, vì anh còn nuôi mẹ mình bệnh nặng đã lâu và một đứa em trai chỉ mới mười hai. do đó, ngay cả việc cánh cửa được cuốn lên tự động mà park jimin còn chưa từng được thấy.

thực ra, những loại như vậy ở các cửa hàng tạp hoá cũ đều có, chỉ khác nhau ở chỗ họ dùng bằng tay, còn nhà jeon jungkook cao cấp hơn dùng bằng điều khiển.

jeon jungkook liếc nhìn người bé nhỏ bên cạnh không quá năm giây, lắc đầu thở dài vì khuôn mặt ngỡ ngàng đó của anh.

cậu đi vào trong, một chiếc xe mô tô phân khối lớn (BMW z1000) màu full đen hiện ra trước mắt. park jimin được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh cứ tưởng cậu đi ô tô, sẽ tiện cho việc nắng mưa, nhưng chiếc xe mô tô trước mắt, số tiền của nó cũng đáng bằng một chiến ô tô, thậm chí là hơn anh cũng không biết được.

jeon jungkook đi về phía chiếc bàn gỗ đặt sát mép tường lấy chiếc mũ bảo hiểm cực dày và cực lớn của mình. còn có bao tay da màu đen, đôi giày cậu mang cũng màu đen, quần jean sẫm màu và chiếc áo thun đen. cậu bước lên xe, nhìn bề ngoài sẽ không ai tin đây là cậu nhóc mười tám tuổi.

jeon jungkook khởi động xe, âm thanh nó phát ra không lớn, hơn nữa còn khá êm dịu, không giống như những chiếc xe mô tô đời cũ. park jimin vẫn bộ mặt ngỡ ngàng chưa ngưng. anh nhìn cậu, ngưỡng mộ thân hình lẫn đôi chân dài săn chắc của cậu, nếu là anh, dựng đứng chiếc xe còn không nổi, huống gì ngồi lên và chống chân tới đất.

"cho tôi theo với."

park jimin giơ một cánh tay lên, nói lớn. jeon jungkook quay mặt về phía anh.

"không !"

nói xong, không để park jimin tiếp tục nài nỉ, jeon jungkook vặn ga và phóng xe đi thật nhanh.

park jimin đứng nguyên vị trí cũ, bĩu môi nhìn cậu, cánh tay vẫy cũng mất tự nhiên mà buông xuống xoa xoa bụng mình. anh xuất phát từ lúc trưa, đến khoảng ba giờ chiều mới đến, đi quanh hỏi khắp nơi mới tìm được nhà cậu thì mất thêm một tiếng và bây giờ là năm giờ chiều, anh vẫn chưa có thứ gì cho vào bụng.

...nơi quán bar sập sình nhạc, jeon jungkook chỉ mới mười tám, nhưng với thân hình và khuôn mặt góc cạnh của cậu, chẳng ai nghi ngờ. chưa kể bạn bè của cậu là "khách quen" nơi đây.

kookmin / cảm hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ