Hạ hồi vân vũ
Ta mở hàng mi trĩu nặng, đuôi mắt chua xót dưới sa trướng mông lung ánh đèn. Gượng chống thân mình, thống khổ từ tứ phương bát hướng ùa về, nhất là nơi tư ẩn vừa nóng bỏng vừa rát đau.
Loạng choạng rời giường, trên thân chỉ có lớp nội y mỏng manh đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Ta cau mày lùi bước, người kia đã nhanh nhẹn vươn tay kéo siết, ôm ta vào cõi lòng.
Thiết nghĩ giờ phút này ta quá nực cười, nam nhân to lớn trầm muộn trong lòng kẻ khác, đã thế dung mạo người kia lại còn mềm yếu xinh đẹp.
"Mộc Hi, huynh ổn chứ ?" Người kia xương cốt thanh mảnh, không bao trọn nổi cơ thể thô to này, phải đặt ta xuống mới có thể kỹ càng quan sát. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, khô khốc trả lời. "Ổn lắm. Thuộc hạ không có việc gì."
"Thế thì tốt..." Hắn có chút gượng gạo, lúc này mới dám buông lỏng, cọ sát ôm ta. Nhưng là ta lại vô thức cự tuyệt hành động thân mật ấy, nhích thân lùi xa.
Hắn như không để ý đến, cười nhẹ thông báo bên tai ta, hơi ấm phả nóng rát. "Chuyện lần trước, Từ tướng báo là phu nhân sức khỏe đã bình phục rồi, không cần lo lắng..."
Ta thở dài, tâm tư vơi đi hòn đá tảng, ấm áp hẳn lên rồi lại thấy nhói lòng. Ngón tay thô ráp vén gọn tóc mái rũ xuống, nhu ấn đôi mày cau có, đầu ngón tay cọ vào cái cằm thon lún phún gai đâm của hắn.
Đồng Hiên thùy mi mắt, lông mi dài nâu đậm rung rinh. Gương mặt dịu dàng nhường nào, cứ như thể việc ấp ôm ta là niềm hoan hỉ vậy. "Tốt quá rồi, Đồng Hiên..." Ta nhỏ vụn gọi tên hắn, hắn khẽ ừ một tiếng, đáy mắt lấp lánh.
Ta bị cuốn theo ánh lửa chập chờn sáng rực đáy mắt hắn, trong như hổ phách. Thứ tình cảm vô danh khiến ta giật mình rụt tay, toàn thân lạnh ngắt mồ hôi.
"Đồng...phó tướng, cảm ơn đệ cho ta biết về mẫu thân. Chỉ là ta có chút mệt mỏi, muốn về trướng nghỉ ngơi..."
Năm ngón tay Đồng Hiên đột ngột bấu chặt, móng tay sắc nhọn cứa da thịt chua chát. Ta thở hắt ra, bất động thanh sắc thoát khỏi vòng tay hắn. "Nghỉ dưỡng đã lâu, thuộc hạ công vụ tại thân, cần phải trở về."
Hắn cúi đầu trầm mặc, có lẽ đã nhớ ra, phu nhân chính là nương thân hai chúng ta. Ta và hắn không phải tình nhân, thậm chí còn là huynh đệ. Tất cả những cái cớ để vân vũ giao hoan đều để lại nơi đầm nước đấy rồi, lãng trôi nơi hoang nguyên này.
"Được, thống lĩnh cứ tự nhiên nghỉ ngơi đi, Mộc Lân sẽ hộ tống ngươi về. Đúng lúc ta không tiện ở lại, cáo từ trước." Đồng Hiên quạnh quẽ cười cười, người phút chốc mất dạng sau sa trướng.
Ta liếm bờ môi khô nứt, đầu lưỡi rát đau, hình như cắn phải, tanh ngọt mùi máu.
Ly gián
Ta không nán lại doanh trướng của Đồng Hiên nữa, tự thân bò về cái lều rách của mình. Nhưng ngay trước cửa lều, đã thấy Phó Minh, Phó thống lĩnh đợi từ bao giờ.
Ta với kẻ này không quen không thân, không biết tìm đến là có cớ gì. "Lâu lắm mới thấy Phó thống lĩnh tới thăm, không biết tìm Từ mỗ có chuyện gì ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạc Tâm
Non-FictionTác giả: Nul Nguyen Thể loại: đam mỹ, đoản văn, niên hạ Văn án: Tiểu tiên đồng, tiểu tiên đồng. Đừng bỏ ta một mình... Ta sợ lắm... Quà tặng sinh nhật muộn mâu a, chúc mâu tuổi mới chóng lớn ăn khỏe ngủ khỏe và viết hăng a 😘😘😘😘😘