Lời tác giả: Đây là ngoại truyện cho một fic mình đã viết từ rất lâu rồi. Nhưng mình rất thích những câu từ của nó nên muốn đăng cho các bạn đọc
( ◠‿◠ )Đã có bao giờ, anh đắm chìm trong sự đơn độc; ở một khoảng không nào đó tựa hồ chỉ có mình bản thân đang tồn tại. Và rồi tự hỏi, hai cá thể có thể gặp được nhau là vì yếu tố nào?
Trên trái đất có 7 tỉ người, sao người ta vẫn tìm được người họ yêu?
Duyên phận ư?"Cũng có thể."
Vậy anh có thể giải đáp chút thắc mắc nho nhỏ này của tôi không?
Thực ra duyên phận có định nghĩa chính xác là như thế nào?
"Một câu hỏi khó."
Trên đời này, mấy ai đo được độ nông sâu của lòng người?
Mấy ai hiểu rõ được ý nghĩa thực sự của hai từ "duyên phận"?
Thế nhưng người ta vẫn liên tục sử dụng thứ từ ngữ quá đỗi mơ hồ ấy.Mà,
nếu có một thứ như thế thực sự tồn tại...
Thì chắc tôi với anh,
có duyên mà không có phận rồi.*******************
*******************
*******************Namjoon biết rõ, Kim Seokjin không phải là một con người tầm thường.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã ý thức được sự việc ấy.
Một đêm trăng tàn, Namjoon chập chờn không ngủ được. Linh tính anh mách bảo, có nhân tố ngoại lai nào đó đang khiến cả khu rừng trở nên biến động. Khu rừng của anh. Nhà của anh. Trăng như le lói hơn, dù sắp tàn. Cây cối như rục rịch một nhựa sống dồi dào đến kì lạ. Từng khóm hoa mọc dại tự động hoà vào trong gió thứ mùi hương ngào ngạt. Anh rùng mình.Cầm lấy chiếc đèn dầu mini, anh lê đôi chân đã hơi nhức mỏi, tiến về phía nguồn cơn sự việc. Cơn gió thoảng cuối thu dẫn đường người nam. Lá cây xào xạc thì thầm bên tai. Namjoon có phần chần chừ, lúng túng trước câu hỏi mình tự đặt ra trong đầu: 'Rốt cuộc là thứ gì, kinh khủng đến mức nào mới có khả năng đánh động cả một khu rừng rộng lớn như thế?'
Nhưng chỉ có tiếng gió vi vu trả lời cho câu hỏi của anh mà thôi.Ánh đèn mờ ảo màu vàng cam, cuối cùng cũng dừng lại trước một gốc cây cổ thụ có tuổi đời đã mấy thiên niên kỷ.
Đôi mắt lam thoáng sững sờ.
Một bóng hình kiều diễm, gục đầu cạnh thân cây, mái tóc vàng kim toả ra thứ hào quang hư hư thực thực, nửa thật nửa hoá hư vô.Anh dụi dụi mắt. Và choàng tỉnh.
Vội vàng nhấc bổng thân thể đầy thương tích kia lên vai.
Xót xa trước hơi thở yếu ớt của người nam nhân xinh đẹp.
Đôi môi đầy đặn tím tái thi thoảng lại thốt ra mấy từ ngữ không đầu không cuối."I'm so sorry."
"Forgive me."
"Forget me."
BẠN ĐANG ĐỌC
<Namjin> Khu rừng ấy, nơi anh và tôi
FanfictionCâu chuyện về chàng trai có đôi mắt xanh, ở một cánh rừng nọ, gặp được tình yêu của đời mình.