(2) Together

1.7K 145 31
                                    

Lúc Tony mở mắt, gã thấy mình ở một nơi xa lạ, ánh mặt trời đỏ rực cả không gian, trái với vẻ hoang tàn nơi đây thì không khí lại ấm áp đến lạ thường, khiến Tony cảm thấy một cảm giác bình yên từ sâu thẳm trái tim.

" Lần đầu tiên tôi thấy không vui vì được gặp lại anh đó, Tony." Thanh âm trong trẻo pha chút khẩu ngữ của người Nga vang lên, Tony khẽ sững người một chút, nhưng rất nhanh khi gã quay đầu lại, nụ cười đã hiện lên trên khuôn mặt gã, không phải kiểu tự mãn bất cần đời như bình thường gã thường trưng ra, mà tràn ngập trong đó là niềm vui khôn xiết khi gặp lại bạn cũ, một người thân trong gia đình.

" Nat..." gã nhỏ giọng thì thầm, và thứ tiếp theo gã đón nhận là một cái ôm thật chặt, gã vui vẻ đáp lại cô bằng cái ôm chặt không kém, yên lặng vui đầu vào hõm vai cô.

" Này sếp, anh khóc đấy à?" Natasha hóm hỉnh hỏi, xưng hô bằng thân phận xa lắc xa lơ hồi nào.

Ngạc nhiên là Tony không bực dọc hay lấp liếm như mọi khi, gã buông Natasha ra nhưng hai tay vẫn nắm chặt bả vai cô, đôi mắt viền đỏ ngập nước đáp lại lời trêu chọc :" Nếu hồi đó cô không xin nghỉ, tôi cũng sẽ sa thải cô. Nhân viên của Tony Stark tuyệt đối không thể ngốc như cô được."

Natasha nhún vai, đôi môi đỏ mọng giương lên nụ cười quyến rũ quen thuộc, khóe mắt cô híp lại, mang theo chút tiếc thương buồn bã lau đi giọt lệ lạnh lẽo trên gò má gã:" Việc anh đang đứng đây cùng tôi phản bác lại lời nói của anh đó Tony. Xem ra anh đã làm một việc ngu ngốc chẳng kém tôi là mấy."

Trong tâm trí của Tony khẽ lướt qua ánh mắt xanh dương vỡ vụn, gã hơi thất thần một chút, sau đó thản nhiên nói: " 1 cơ hội duy nhất trong 14.000.605 kết quả, tôi chỉ là nắm bắt lấy nó thôi."

Natasha tủm tỉm cười, làm như không thấy khuôn mặt tiếc nuối lo lắng của Tony, tiếp tục nói:" Vậy, chúng ta thật sự thắng rồi?"

Tony gật đầu, hai tay siết chặt lấy bả vai Natasha:" Phải, chúng ta thắng rồi, thằng nhóc, gã phù thủy, cả gia đình của Clint, tất cả đều quay về rồi. "

" Mấy người giỏi lắm! Lúc trở về, thay tôi ôm bọn họ mỗi người một cái nhé." Natasha nở một nụ cười thật tươi, đấm nhẹ lên ngực Tony tự hào nói.

" Trở về?" Tony nghi hoặc hỏi lại, Nat chưa kịp trả lời thì một giọng nói ở đằng sau gã cắt ngang.

" Đây là thế giới linh hồn của Soul Stone, chỉ những người đánh đổi tính mạng lấy nó mới bị giữ lại đây, và hiển nhiên, anh không thuộc về nơi này." Cô gái có làn da xanh kì quặc không thuộc về con người, đứng tựa vào tường, ánh mắt còn không thèm liếc về phía hai người họ, lãnh đạm nói.

Trí nhớ của Tony vô cùng tốt, chỉ qua bức ảnh Rocket từng đưa ra gã vô tình nhìn thấy được cũng đủ để gã biết người này là ai:" Gamora..."

Gã nhỏ giọng gọi, và cô gái kia khẽ khựng người, ném cho gã một cái nhìn nghi hoặc như muốn hỏi vì sao gã lại có thể biết cô.

" Quill, cậu ấy từng nhắc tới cô." Tony thẳng thắn giải đáp thắc mắc cho Gamora. Và gã không ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng kia đong đầy lệ trong chớp mắt:" Tên ngốc ấy... khỏe chứ?"

( STONY)  Kết thúc của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ