Chương 1

124 5 0
                                    

Chương 1:

Từng tia nắng hè xuyên qua tầng tầng lớp lá chiếu xuống mặt đất thành những hạt nắng lốm đốm, Huỳnh Thảo đưa ống kính vè phía khuôn mặt đẹp trai của học trưởng, những tia nắng thi nhau vẽ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh khiến cậu cũng muốn hoá thành nắng.

Tách, tách, tách, ba tấm ảnh chân dung học trưởng ra lò, vậy là bộ sưu tập "Học trưởng là sinh vật cực phẩm" của cậu lại đón chào ba thành viên mới. Buông máy ảnh, cậu tiến lên tính bắt chuyện với học trưởng thì bị một người đẩy ra, người đó còn cố tình xô cậu vào gốc cây bên cạnh. Người đó là Hứa Lưu Linh, hoa khôi năm nhất cũng là bạn gái hiện tại của học trưởng, hai người học thực sự rất đẹp đôi, còn cậu thì chỉ có thể đứng xa xa mà ngắm nhìn học trưởng mà thôi.

"Ông xã" Hứa Lưu Linh chỉ tay về phía cậu "Tên biến thái đó chụp trộm anh kìa, thật ghê tởm."

"Lưu Linh! Sao em lại nói bạn như thế? Cho dù cậu ấy có thích anh thật thì em cũng không được nói cậu ấy như vậy." Nói Lưu Linh xong anh quay sang xin lỗi Huỳnh Thảo "Thật xin lỗi, Lưu Linh luôn vô tư như thế, em ấy quá thẳng tính, mong cậu thông cảm."

Cái quái gì vậy? Kiểu xin lỗi tránh nặng tìm nhẹ lại còn đồng ý với lời miệt thị của ả Lưu Linh kia là sao? Nghĩ Huỳnh Thảo cậu đây là người hiền lành hả, nằm mơ!!!

"Hình như học trưởng có gì đó hiểu lầm thì phải. Tuần san trường tuần này định đăng một bài về buổi dã ngoại liên kết khối mà ở đây có anh là người mẫu thích hợp có thể thu hút độc giả nên tôi mới chụp vài tấm để đăng báo. Hơn nữa tôi không chỉ chụp mình anh, thầy Khương tôi cũng chụp vài tấm, không tin tôi có thể cho mọi người xem." Thực ra thầy Khương là ở trong bộ sưu tập "Lão sư là sinh vật soái siêu cấp vũ trụ" nhưng cậu sẽ không nói với ai đâu hơ hơ hơ.

Lưu Linh chỉ tay về phía cậu "Cậu... Cậu đang kiếm cớ, cậu chính là biến thái."

"Những lời cô nói đang xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi, tôi sẽ liên hệ luật sư của tôi kiện cô ngay bây giờ." Huỳnh Thảo rút điện thoại vờ như đang tìm số luật sư trong danh bạ.

Lưu Linh thấy thế sợ đến mức mặt tái mét lại, cô ngước đôi mắt đong đầy nước mắt nhìn về phía người yêu tìm sự giúp đỡ "Ông xã, cậu ta muốn kiện em."

"Không sao, có anh ở đây không ai có thể kiện em cả." Lưu Linh được học trưởng ôm vào lòng vỗ về, cô lén nở một nụ cười đắc ý về phía Huỳnh Thảo.

"Bạn học, tôi thấy chuyện cũng không có gì, giờ chúng ta đang đi dã ngoại cùng trường, giờ chúng ta chuyện bé xé ra to cũng không hay, chúng ta nên dĩ hoà vi quý thì hơn."

"Cô ta xúc phạm tôi mà là chuyện bé vậy đợi đến lúc cô ta hại chết tôi mới là chuyện lớn hay sao? Tôi không ngờ mắt nhìn người của học trưởng lại kém như vậy." Huỳnh Thảo bước đến, ngón tay thon dài nâng lấy cằm học trưởng "Hay là... Anh để tôi làm người yêu anh đi, ít ra thì tôi cũng có giáo dưỡng hơn cô ta nhiều lắm, sẽ không làm anh mất mặt như thế này đâu."

"Cậu..." Anh ta chưa kịp nói xong Lưu Linh đã tiến lên đẩy Huỳnh Thảo ra.

"Tên biến thái chết tiệt!!!" Nói rồi Lưu Linh xô cậu ngã xuống đất, hai tay túm lấy tóc cậu mà đánh, cô ta dường như đã hóa thành một người đàn bà chanh chua vừa cào cấu cậu vừa tuôn ra những lời nói thô lỗ, khiến toàn bộ những người chứng kiến lập tức đứng hình, hình tượng hoa khôi vừa dễ thương vừa dịu dàng bỗng chốc hóa thành hư vô.

"Lưu Linh! Em dừng lại ngay cho tôi." Thầy Khương nghe thấy tiếng ồn nên chạy tới xem, đúng lúc nhìn thấy cảnh Lưu Linh lao tới đánh Huỳnh Thảo.

Thầy Khương ôm Huỳnh Thảo vào lòng, xem xét vết thương trên người cậu. "Huỳnh Thảo, trán và cổ em bị chảy máu rồi, mau theo thầy đi khử trùng." Thầy quay sang nói với Lưu Linh và mọi người "Bài báo cáo dã ngoại lần này của Lưu Linh tôi sẽ trừ một nửa số điểm. Những người đứng xem mà không ngăn cản tôi sẽ trừ ba mươi phần trăm. Lớp trưởng các lớp lập danh sách cho tôi"

Lưu Linh nghe vậy liền ôm lấy cánh tay thầy Khương "Thầy ơi, em..."

Cô ta còn chưa nói xong đã bị thầy Khương tránh ra "Bảy mươi phần trăm." Nói rồi thầy ôm Huỳnh Thảo đi mất, bỏ lại đám học sinh vẫn còn đang ngơ ngác.

"Lần đầu tiên tớ thấy thầy Khương tức giận như thế đấy." Nữ sinh A nới với nữ sinh B, nữ sinh B cũng kinh ngạc không kém "Đúng đấy, lần này tớ nghe thầy Khương dẫn đoàn liền nghĩ bài báo cáo sẽ qua dễ cơ, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mà cũng tại có kẻ tự cho mình là thông minh. Giờ thì hay rồi, không bắt được gà lại còn mất thêm nắm gạo. Ngu ngốc!"

"Ngu ngốc!" Nữ sinh B cũng hùa theo rồi nắm tay nữ sinh A đi mất.

Lưu Linh ngơ ngác đứng nhìn mọi người tản ra, cô quay lại muốn giải thích liền đã thấy người yêu cô, cũng chính là học trưởng trong mơ của tất cả nữ sinh lẫn nam sinh trong trường ôm eo một cô gái khác. Anh ta liếc nhìn dáng vẻ chật vật của cô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ "Chia tay đi, tôi không quen loại người chỉ biết làm tôi mất mặt như cô."

Hai tay cô siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim cô, cô hét lên "Em đã yêu thầm anh sáu năm, kể từ khi anh và em còn học phổ thông anh có biết không? Em đối với anh chưa đủ tốt hay sao? Sao Anh có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Nhưng tôi không yêu cô, loại người như cô không xứng làm người yêu của tôi." Anh ta lạnh lùng đáp, cô gái bên cạnh anh ta cũng dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn Lưu Linh.

"Các người...  Mấy người cứ đợi đấy!" Nói rồi Lưu Linh chạy khỏi đám người đang cười nhạo cô.

[ĐM] Xuyên không tôi biến thành ZombieWhere stories live. Discover now