Đệ nhất chương
Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ
Edit: Nguyệt Cầm
Mặc khiếu từng nói với Lan Uyên: "Nếu thả ngươi tới nhân gian, nhất định ngươi sẽ sống khoáng hoạt như một tên ăn chơi trác táng."
Lan Uyên nháy nháy mắt, mở ra phiến quạt mạ vàng hạ trước ngực, chầm chậm phe phẩy: "Dù không ở nhân gian, ta cũng vẫn là một kẻ ăn chơi trác táng."
Lan Uyên tốt số, người khác dẫu thanh tâm quả dục mấy trăm năm cũng không chắc tu được thành một tiểu tiên, hắn vừa sinh ra đã là thiên tộc, chẳng có cái gì là không thể, kim quan của thiên đế nhị thái tử đã được buộc sẵn ở trên đầu.
Thiên giới chẳng có sự vụ gì, chính là suốt ngày một đám lão nhân, hoặc vây quanh bàn đánh cờ, hoặc vây quanh lò luyện đan, không thì cũng là nhắm mắt bấm ngón tay tính thiên sổ. Nói cho cùng, nghe thì là tiên gia thanh tĩnh, nói trắng ra bất quá là không có việc gì làm nên nhàn rỗi.
Lan Uyên còn có một ông anh tên là Huyền Thương. Chính là nói, cho dù có một ngày thiên đế phụ hoàng của bọn họ quy tiên chuyển kiếp đi nữa, cũng chẳng đến lượt Lan Uyên quản tới công việc. Huống chi, phụ hoàng hắn thân thể rất hảo, nghe nói hai hôm trước còn ở trong Cung Quảng Hàn (cung trăng :">) lăng nhăng với Hằng Nga, bị Thiên hậu bắt được, quần áo bất chỉnh mà một mạch kéo lỗ tai lôi về.
Đám đầy tớ biết rõ nội tình bên trong cũng không dám nói nhiều, đều là nói ngấm ngầm sau lưng, hi hi ha ha, cười đến méo miệng. Đám thiên nô đang cười đến cao hứng thì nhất loạt cả kinh thấy Lan Uyên đứng ngay phía sau, vội cuống quýt quỳ rạp xuống đất, run rẩy dưới chân.
Lan Uyên cũng không giận, phe phẩy quạt hòa nhã nói: "Nói cái gì, cười vui vẻ như vậy, cũng nói cho ta nghe một chút được không?"
Đám người trên mặt đất run cầm cập, ngay cả nói cũng ko được gẫy gọn, lại tiếp tục ầm lên: "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết!"
Lan Uyên vừa dựa vào cây cột của hành lang vừa cười cười mà nhìn hồi lâu, mới thu phiến quạt rời đi: "Không có việc gì, đứng lên cả đi."
Đám thiên nô run rẩy mà đứng lên, len lén liếc nhìn bóng lưng kẻ kia đi xa mới nói: "Lão phụ không đứng đắn, tiểu nhi cũng không tiền đồ."
Lan Uyên đi cũng chưa được xa, mấy lời nói kia vừa vặn bay lọt vào trong tai. Khóe miễng khẽ cong lên một nét, phiến quạt mạ vàng trong tay đung đưa không nhanh không chậm. Lời của chúng nhân gia nói luôn luôn đúng, so đo với đám đầy tớ mà làm cái gì?
Lan Uyên phải tới nhân gian một chuyến, đặc biệt muốn đi xem công tử ăn chơi của nhân gian là có bộ dáng thế nào.
Đó là một vương triều sắp tàn lụi, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy chướng khí mịt mù. Quân đội bên ngoài sắp đánh vào thành môn. Bên trong hoàng cung, một đám người vẫn đang nằm sấp vểnh mông đấu dế mèn. Cái mông lớn nhất kia chính là của Thái tử, ngồi không rửng mỡ, hai khóe mắt luôn trợn trừng đỏ au. Lan Uyên quan sát một hồi, cảm thấy không hứng thú liền quay bước đi, thuận tay cầm theo hai bình đựng dế, sau khi về thiên cung đặc biệt dâng tặng cho Huyền Thương làm quà đi.