Hoshino Nora thực sự rất hoảng loạn.
Như thường ngày, cô đi học về, rẽ qua siêu thị mua kẹo dẻo, sau đó trở về nhà.
Nhưng hôm nay có một chút khác biệt...
"Nạn nhân khoảng 50 tuổi, trên người có mùi cồn rất nặng, quần áo xộc xệch, tức là đã rất say."
"Ngón tay hơi quặp lại, trên móng tay có vết bùn đất, nghĩa là nạn nhân đã cố vùng vẫy."
"Vết thương trên đầu của nạn nhân vỡ ra, máu đông lại nhưng vẫn tươi, nghĩa là mới chỉ bị đánh vào khoảng 25-30 phút."
"Nơi này là ngõ hẻm, không hề có một ai khác đi qua. Trên chai rượu đã vỡ kia chắc chắn có dấu vân tay của cậu."
"Hiềm nghi lớn nhất đã ở hiện trường... Có phải không, Hoshino Nora?"
Hoshino Nora mấp máy môi, nghẹn lại, không biết nên phản bác thế nào, chỉ là quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn.
Thiếu niên tóc đen bắt gặp cái nhìn của thiếu nữ, cười cười xoay quả bóng trên tay, nói rằng:
"Cậu có gì muốn nói không, Hoshino-san?"
"...Tôi không phải hung thủ."
"Hì." Kudo Shinichi cười một tiếng: "Tôi biết."
Môi Hoshino mấp máy: "Cậu, cậu cũng thấy vậy đúng không?! Tôi không thể là hung thủ—!"
"Sự thật luôn luôn chỉ có một."
Trái tim Hoshino Nora trầm xuống.
Mỗi lần Kudo Shinichi nói như vậy, nghĩa là hắn đã nhận định đó là một vụ án.
Mà cô... chính là hiềm nghi lớn nhất.
"Cô Hoshino, mời theo chúng tôi về đồn cảnh sát."
Không phải...
Không phải...
Không phải mà...
"Hoshino-san." Kudo Shinichi lại gần, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Tôi sẽ chứng minh cậu không phải hung thủ."
"Kudo-kun..."
Kudo Shinichi nhìn đôi mắt lấp lánh của người trước mắt, lặng lẽ cười.
Nhưng không phải bây giờ.
...
Mười hai năm trước.
"Này Ichi!"
Cô bé tóc đen hai sừng mặc váy công chúa màu trắng, lưng đeo cặp con thỏ, vẫy vẫy tay.