Chương 7

858 65 0
                                    

Khí lạnh nhè nhẹ thổi qua cửa động, quét qua làn da lộ ở ngoài không khí của Ôn Phong, làm cho lông tơ trên làn da trắng nõn kia dựng đứng lên. Ôn Phong dùng bàn tay cứng ngắc theo bản năng sờ sờ sang chỗ dị thú ấm áp bên cạnh, thân thể ngủ say vô ý thức cuộn tròn lại, nhíu chặt mày, anh ngoan cố đối kháng lại nhiệt độ thấp.

Dị thú không biết đã đi từ bao giờ, không còn tấm khiên ấm áp chắn gió, gió lạnh buổi sáng dễ dàng luồn vào trong động đá. Cuối cùng hai hàng mi dày của Ôn Phong run lên một chút, chậm rãi mở ra, mơ hồ để lộ con ngươi màu đen. Ôn Phong bị đông lạnh mà thống khổ tỉnh lại.

Anh dùng bàn tay bị đông cứng kéo tấm thảm da, sau đấy dùng sức quay người, mông mông lung lung lăn mấy vòng, dùng tấm thảm lông màu rám nắng quấn quanh thân thể thành một đống tròn tròn, chỉ còn cái đầu đen là lộ ra ngoài, sau đấy lại ngủ tiếp.

Duy Tạp Tư kiếm ăn trở về, trong lòng ôm một đống hoa quả màu sắc rực rỡ bọc trong một cái lá cây to.

Y ngồi xổm xuống, làm cho thân hình cao lớn hoàn toàn hiển lộ ra, bắp chân cường tráng với những đường cong hoàn mỹ xinh đẹp. Y cúi đầu tạo thành một cái bóng lớn che khuất Ôn Phong.

Sự thay đổi đột nhiên của ánh sáng làm mắt Ôn Phong bị kích thích, mi mắt lay động nhẹ mấy cái, nhăn mày, Ôn Phong vô cùng không tình nguyện mà mở mắt ra.

Đôi mắt thú thật lớn đột ngột xuất hiện trước mặt làm Ôn Phong giật mình, anh theo bản năng muốn bật dậy, lại phát hiện tay chân của mình đều bị trói buộc.

Đôi mắt thú màu vàng đang nhìn anh chằm chằm một cách đầy hứng thú, như thể đang thắc mắc vì sao sinh vật nhỏ bé trước mắt nó lại tự trói mình thành một đống như vậy.

Ôn Phong cúi đầu nhìn về phía tấm thảm da thú đang quấn chặt lấy chính mình, má dần dần đỏ lên.

Anh hơi kích động né tránh ánh mắt trêu trọc của dị thú, cố lăn một vòng đem tấm thảm trải lại trên mặt đất. Động tác tuy không quá kịch liệt, nhưng lại tác động đến vật thể bị nhét vào phía sau, làm cho Ôn Phong cảm thấy hơi đau, không kịp chuẩn bị mà kêu rên lên một tiếng.

Vật thể bị dị thú mạnh mẽ nhét vào trong cơ thể anh hình như lại lớn hơn một chút so với thứ hôm trước, vì vậy hậu huyệt của anh chưa thể hoàn toàn thích ứng được.

Không dám rút thứ kia ra trước mặt Duy Tạp Tư, Ôn Phong chỉ có thể cẩn thận đứng dậy.

Trong mắt Duy Tạp Tư vẫn còn chút giễu cợt trêu tức, hắn lấy một trái cây trong lòng ra, đưa đến bên môi Ôn Phong.

Hoa quả còn tươi mới, vỏ mỏng manh màu đỏ thẫm, mang theo hương khí tươi mát của sáng sớm, toả ra hương thơm ngọt ngào.

Ôn Phong há miệng, để lộ hàm răng trắng bóng, cắn một miếng thật lớn, phần thịt quả mềm mại mọng nước làm cho anh cảm thấy rất thoả mãn, ánh mắt đen láy hơi mị mị, anh giật lấy trái cây từ tay Duy Tạp Tư.

Thú trảo sắc bén cũng thuận theo buông ra, nhưng ngay sau đó, một chuỗi quả màu vàng vỏ mềm lại được đưa ngay đến bờ môi có chút khô nứt của Ôn Phong.

[re-up] Mê Thất Tùng Lâm - oQuất TửoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ