Chương 18

881 35 9
                                    

Ả nhìn đôi mắt đang từ từ đỏ ngầu của cô mà thầm kinh sợ. Phải chăng là cô đã quá thay đổi từ dạo đó? Hình bóng một con ngốc thường xuyên bị ả dẫm đạp dưới chân giờ đây đâu rồi?

Minh Khang đứng kế bên, nhìn người phụ nữ của mình đang phồng mang trợn má mà không khỏi cười nhẹ. Tới rồi...con sói hắn huấn luyện bao lâu nay đang thay "Hà Dĩnh" năm đó mà trả thù đây. Hắn có nên đưa cho cô một con dao kèm một chén muối ớt không nhỉ?

Cô đứng trên cao, mắt phượng lạnh dù chỉ liếc qua cũng đủ để người ta cảm giác sởn gai ốc đến thấu cả xương.

- Tôi không biết cô là ai? Nhưng tôi cũng không ngại mà cho người rạch nát cả mặt cô! Tôi là con dâu của Minh gia, cô chỉ là hạng tép riêu mà động đến tôi? Cô chán sống rồi sao?

Sát Thâm đứng kế bên, chỉ lặng lẽ nhìn mà không nói gì. Hắn là muốn xem xem khi hai người phụ nữ đấu đá nhau thì sẽ thú vị đến khi nào. Chỉ cần nghĩ đến một trong hai người bị biến dị gương mặt, là hắn đã thập phần cảm thấy sung sướng rồi.

Ả nhìn cô, khóe môi giựt giựt liên hồi, con ngốc ngày đó đã thay đổi rồi, ả giờ đây chẳng thể dùng vũ lực mà giải quyết, trầm ngâm một lúc rồi mới đứng dậy,  hất mặt mà nói.

- Tú Hà Dĩnh,  chị đừng ỷ thế là người của Minh Gia rồi ức hiếp người!  Tôi đường đường cũng là nữ chủ nhân của Trịnh Gia,  chồng tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Thị , Trịnh Sát Thâm,  chị muốn ra tay làm càng?  Phải xem chồng tôi có đồng ý không?

Nếu bạo lực không được thì ả sẽ dùng thế lực.  Ả là muốn ép cô chết không còn chỗ chôn.  Mối thù năm xưa,  ả sẽ tự tay mà đòi lại.

Nghe thế,  cô vỗ tay,  chẹp miệng mà xoay qua ôm chầm lấy Minh Khang,  giọng thập phần nũng nịu, ủy khuất.

- Ông xã,  anh nói xem,  vợ anh có cần phải xem sắc mặt của người khác mà hành sự không?

Minh Khang cười, cười cho sự thảo mai đến thật của cô,  vuốt ve đầu cô cười lạnh,  một tay đưa vào túi áo vest,  lặng lẽ mà rút ra một con dao sắc nhọn, hươ trước mặt cô.

- Bảo bối,  dĩ nhiên là phải xem rồi!  Em phải xem trên gương mặt đó,  chỗ nào là chướng mắt nhất để...rạch nát nó đi! Chẳng hạn như đôi má hồng của ả!

Cô nhận lấy con dao từ anh, từng bước chân tiến gần đến ả,  mang theo trên gương mặt là nụ cười chết chóc.

Ả thấy cô bước đến mình,  lòng cũng chẳng run sợ là bao,  bởi ả cũng chẳng phải là những nữ phụ ngôn tình chỉ biết dựa vào nam chính mà ướt át.  Ả là nữ chính trong cuộc đời ả tạo nên.

- Tú Hà Dĩnh,  chỉ cần một nhát dao trên mặt tôi,  tôi sẽ khắc lên người chị bấy nhiêu chữ "thù"!

- Thù?  Tôi có thù gì với cô?

- Chị quả thật không nhớ? Chuyện của 7 năm về trước!

Cô sững người, 7 năm về trước chẳng phải là cô đang ở cùng với Minh Khang tại HongKong sao?  Thù gì ở đây?  Chẳng lẽ Minh Khang anh đã giấu cô điều gì sao?

Nghĩ thế,  cô đanh mày lại một cách đáng sợ.  Mắt hằn hộc mà liếc nhìn Minh Khang như có hàm ý "Chuyện này là sao? Anh mau giải thích rõ cho em", đồng thời tay cũng không yên mà ngắt eo anh một cái thật mạnh.

Anh nhún vai,  ý tỏ ra rằng :" Chuyện của em,  anh không biết". Chứ thực tế anh cũng có biết đâu,  anh chỉ mới quen biết và gặp cô vào 4 năm về trước.  Còn chuyện xảy ra trước đó,  nào có liên quan gì đến anh?

Ả nhìn cô ngơ ngác thì không khỏi cười lạnh,  bước đến mà hất mạnh con dao ra khỏi tay cô. Nắm lấy cổ cô mà dùng sức ghì xuống, môi mấp máy chỉ nói mấy chữ.

- Còn nhớ cái tên Tú Hà Xương chứ? Chính bàn tay nhơ bẩn này của mày đã giết chết cô ấy!

---------
Mọi người còn nhớ truyện không này không?  🙄 Drop khá lâu rồi ấy!

Vợ À, Đừng Rời Xa Anh!Where stories live. Discover now