Chương IV

11 1 0
                                    

Đã một tháng kể từ khi cái ngày định mệnh đó xảy ra. Hôm đó có người đang đi dưới đất mà nhìn lên trời. (Rầm!)
-Mợ thằng nào đào nguyên cái hố ở trước nhà dậy... Ủa mà đây là đâu.
Một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Hai bên con đường đầy ấp những bông hoa đỏ rực như máu, tôi gặp một nữ nhân, chị bảo tôi...
-Em gái, đẹp zai quá hà có muốn làm phân bón cho ta hôm. Để ta nói cho ngươi biết tất cả mọi người ở đây đều đã chết nhưng chưa mãn kiếp, bị lưu giữ ở đây có thể là 20 năm, 50 năm thậm chí là 1 thế kỉ. Chia buồn nhá, cô chết rồi vị Phong Thần trẻ tuổi. Hồng nhan ngỡ ngan luyến lưu...
Ê tắt nhạc
NHẠC: Tự Thế
Nguồn: reii miyamoto
--------------------------------------------------
Hiuhiuhiu thật không ngờ nhân vật chính là ra đi sớm đến như vậy

[Hoang Liên ] [Onmyoji ]Tìm Lại Ký Ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ