Cũng theo lời bố tôi nói, một đứa trẻ khi ra đời, bà mụ sẽ đập đập cái mông gọi nó dậy. Khi còn nằm trong bụng mẹ, nó ngủ. Có nhiều đứa phải đánh đến bốn năm cái, thật buồn cười vì nó cứ tưởng vẫn còn nằm trong bụng. Tôi là một trường hợp như vậy. Tôi ngủ rất say. Bà mụ phải đánh đến bảy lần. Mẹ tôi nói những đứa như vậy rất lì và hình như tôi cũng thấy đung đúng. Ở lớp, tôi nói xạo tụi bạn, bà mụ đánh tôi đến năm mươi chín lần!
- Trời ơi, cái mông mày phải sưng to lắm.- Chúng trợn mắt tròn lên.
Hôm sau chúng khoe với tôi, mẹ chúng nói, bà mụ đánh chúng đến một trăm cái. Có đứa còn nói hai trăm cái. Thật không tưởng tượng nổi cái mông. Con Hằng mít ướt đụng một chút là khóc nhè còn dám nói đến bốn trăm cái. Chúng tôi cười ồ lên. Thằng Toàn thành thật nói: '' Tao có hai cái à''. ( Hồi nãy nó nói hai trăm cái). Đứa khác thì ba cái, bốn cái, còn con Hằng mới đẻ ra đã khóc rồi. Hai con mắt nó mở to lên, thế là nó khóc. Bà mụ rảnh tay, không phải nhọc công.
YOU ARE READING
vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.
Teen FictionCâu chuyện được bắt đầu bằng sự ra đời của một cái tên- như một âm thanh đẹp nhất- và kết thúc dưới bầu trời đầy sao. Nó lý giải tại sao khi những gì thân yêu của chúng ta ra đi thì cũng giống như việc ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mìn...