Chương 30

8.3K 106 7
                                    

"Bé cưng, bé cưng, dậy dậy, phải đi học rồi, sắp muộn đó."

Trong lúc mờ mịt, có người nhẹ nhàng gọi cô. Diệp Tư nỗ lực mở to mắt, mặt của Diệp Mạnh Giác liền đập vào mắt cô.

"Chú." cô còn nửa ngủ nửa tỉnh, lẩm bẩm.

"Bé cưng cảm giác đã ngủ thật nhiều rồi, tại sao ngủ lâu như vậy vẫn còn mệt."

Bên tai truyền đến tiếng cười của chú.

"Bé cưng chính là do ngủ quá lâu, mau đứng lên. Không phải hôm nay bé cưng có khóa của thầy Hứa sao? Đến muộn không sợ ông ta bắt phạt sao?"

Diệp Tư lập tức lăn lông lốc đứng lên, liên tục hỏi:

"Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?"

Diệp Mạnh Giác cười lắc đầu, cũng chỉ có cách đó mới có thể gọi cô dậy. Anh chỉ chỉ đồng hồ nói:

"Không vội, còn thời gian, khóa học bắt đầu lúc 10 giờ phải không?"

"Dạ dạ." Diệp Tư nhìn đồng hồ, thế này mới thở ra một hơi.

"Ôi, làm người ta sợ muốn chết."

Diệp Mạnh Giác thử sờ cái trán của cô, hỏi:

"Còn khó chịu không?"

"Không khó chịu." Diệp Tư trả lời thật nhanh, từ trên giường trượt xuống tìm đồ mặc vào. Váy ngủ của Diệp Tư vì theo cô trượt xuống giường mà xoắn lại, để lộ ra cặp chân trắng mịn, thấy cả quần lót màu trắng. Diệp Mạnh Giác nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, một luồng máu nóng xông thẳng lên trán.

Diệp Tư cầm hai món quần áo, vừa đi tới phòng tắm, vừa nói:

"Chú, chú đưa bé cưng đi học nha?"

"Ừ." Giọng nói của Diệp Mạnh Giác nghe qua rầu rĩ.

Trên cửa phòng tắm lờ mờ chiếu ra bóng dáng của Diệp Tư, Diệp Mạnh Giác nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô lúc ẩn lúc hiện trên kính, thân thể lập tức dấy lên ngọn lửa.

Diệp Tư còn đang nói với anh cái gì đó, anh lại một chút cũng nghe không lọt, nhìn chằm chằm cái bóng kia, trong đầu miên man bất định.

Cho đến khi Diệp Tư mặc quần áo tử tế, vươn đầu tới hỏi anh:

"Chú? Nãy giờ chú có nghe bé cưng nói gì không?"

Anh mới cuống quýt quay đầu đi, trên mặt đã là một mảnh lửa nóng.

"Chú." Diệp Tư nghiêng đầu chuyển tới trước mặt anh.

"Chú làm sao vậy? Phát sốt à?"

"Khụ khụ, không có." Anh làm bộ hắng giọng, ho hai tiếng.

Bàn tay nho nhỏ của Diệp Tư úp lên trán anh, lập tức kinh hô:

"Chú! Chú nhất định là ngã bệnh rồi!"

Diệp Mạnh Giác cười khổ nói:

"Bé cưng, chú thật sự không sao cả, bé cưng để cho chú yên tĩnh một lát, lập tức tốt lên thôi."

Nhóc con chu môi, nói:

"Chú chẳng lẽ là sợ uống thuốc sao? Chú không ngoan, ngã bệnh thì phải uống thuốc ngay."

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ