Ngoại truyện 1: Nếu chúng ta có kiếp sau

101 8 0
                                    

Gió biển mạnh dần, thổi tung bay áo khoác gió và chiếc khăn quàng cổ màu trắng trên người Liễu Địch, khiến cô giống như một tiên nữ. Cô ngắm nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn nhấp nhô, nghe thanh âm sôi sục của biển cả. Dần dần, thanh âm sôi sục đó như biến thành một giọng nói trầm thấp, thì thầm bên tai cô :"Liễu Địch, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này...đợi em."

Liễu Địch khẽ nói :" Thầy Chương, thầy hãy đợi em, nhất định em sẽ tới tìm thầy! Nhất định!"

Ở nơi xa, ông mặt trời đã chìm xuống biển, nhưng ráng chiều đẹp đẽ vẫn xán lạn, vẫn rực cháy ở nơi tiếp giáp giữa trời và biển.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Năm 2265

Khoa học công nghệ ở thời đại này đã phát triển đến mức không tưởng. Văn học cổ đại dần bị đưa vào quên lãng.

"Thưa mẹ, con đi học."

Đó là một gia đình có truyền thống văn học lâu đời, hơn 200 năm nay, dòng họ gia đình này đã tạo ra những nhà văn Trung Hoa kiệt xuất.

Liễu Địch, em thấy không? Dù em không yêu ai nữa, dù em không lập gia đình nhưng đứa con tinh thần của em đã thay em tiếp tục sự nghiệp văn chương, huy hoàng mà em đang dang dở.

Cô bé này là cô còn gái út của gia đình, năm nay cô 18 tuổi và là một thiên tài văn chương xuất sắc. Nhưng cô ghét hai chữ "thiên tài" mà người đời gán ghép cho mình, cô muốn chứng minh sự uyên thâm của mình là do tự bản thân cô nỗ lực mà đạt được.

Chiều tà, cô ra trạm xe buýt đón xe về nhà. Hôm nay, cô tan học sớm hơn ngày thường, và tất nhiên thời gian chờ xe buýt cũng sẽ lâu hơn.

Ở thời đại này, việc có một chiếc xe hơi đưa đi đón về là chuyện hết sức bình thường, thành ra những trạm xe buýt như thế này cũng không còn nhiều nữa.

Sao hôm nay xe buýt đến muộn vậy nhỉ?!

Ánh chiều tà lên lỏi giữa những tán lá cây, lấn át đi màu xanh của lá, phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng cam của mặt trời. Cô thích hoàng hôn, thích cái màu đượm buồn của nó.

" Mắt em đẹp thật đấy. "

Giọng trầm thấp của ai đó cất lên bên cạnh cô. Cô ngoảnh đầu nhìn, chưa trả lời ngay mà đánh giá người đó một lượt. Anh ta mặc nguyên một bộ đồ đen, xách chiếc cặp sách đã cũ kỹ cũng màu đen nốt. Nét mặt nghiêm nghị, cả người toát ra một hơi thở cổ xưa, một con người dường như chẳng ăn nhập gì với thế giới này. Nhưng thật kỳ lạ, đôi mắt của anh ta sao mà sáng đến vậy. Cô chưa từng gặp đôi mắt nào như thế.

Cô cười :" Mắt anh còn đẹp hơn mắt em nhiều đấy! "

Anh ta bỗng dưng chuyển chủ đề:

" Em có ngửi thấy không?! Lá không thơm, nhưng mỗi chiếc lá rụng đều có mùi của mặt trời. "

Thật lạc quẻ. Vậy mà sao nghe quen quá.... Giọng nói này, câu nói này...

" Sư huynh, anh là sinh viên năm cuối phải không ạ?"

" Ừ!"

Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng. Rốt cuộc, bản thân cô lại đưa câu chuyện vào ngõ cụt. Nhưng họ không cô độc, họ biết và họ nhận ra những thứ quen thuộc nhất đang lên lỏi trong trái tim. Một thứ tình cảm ấm áp quen thuộc đến kỳ lạ.

BẾN XE [Ngoại truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ