jeongguk hít một hơi thật sâu và rời ánh mắt khỏi chiếc đồng hồ trên tường. giai điệu của chiếc dương cầm bên ngoài khiến những suy nghĩ trong đầu cậu trở nên hỗn loạn, chúng quay vòng vòng và sau đó đột nhiên bốc hơi. nó khiến cậu trở nên hoảng loạn.
- em ấy không nghe máy, tin nhắn em ấy cũng không đọc
yoongi nhìn lên gương mặt đầy căng thẳng của cậu em mà thêm sốt ruột. đến cả anh còn cảm nhận được sức ép mà những thí sinh cùng với giai điệu của mình đem lại. chúng nhấn và bóp jeongguk trước mặt anh cho đến khi cậu trông nhỏ bé hẳn, thật đáng thương.- sắp đến lượt hai cậu rồi, nếu cậu ấy không đến thì cậu sẽ phải trình diễn một mình, cậu có làm được không?
giọng yoonji run run. từ năm mười một tuổi đến giờ jeongguk chưa bao giờ đứng trên sân khấu một mình cả, vì cậu ấy không thể.-
đó là vào một ngày nghỉ xuân, mặt trời như thường lệ tỏa nhiệt quá mức cho phép nhưng mấy cơn gió cũng không chịu thua, chúng thi nhau tiến lên phía trước khiến thời tiết trở nên dễ chịu hơn trong cái ánh nắng gắt gao này. bây giờ đang là cuối tháng ba, cái tháng mà người ta thường phải run lên cầm cập vì cái lạnh và những cơn mưa mùa xuân. nhưng không, thời tiết lại trở nên kỳ quái và bây giờ thì nó đang khiến jeongguk phải vã mồ hôi khi đứng giữa vườn hoa với chiếc áo cổ lọ dày sụ. cậu có một chiếc điện thoại để xem thời tiết và thời gian nhưng jeongguk lại chẳng động đến nó và kết quả là phải đứng đợi mười phút trong chiếc lò nướng mang tên thời tiết này. jeongguk là một đứa ngốc.
đảo mắt xung quanh ngắm nhìn những chiếc cây cổ thụ và những đứa trẻ đang vui đùa, sau đó là đến những cặp tình nhân tay trong tay rồi cuối cùng là tòa nhà to lớn nơi jeongguk từng coi là nhà của mình, cậu khẽ thở dài.
những ký ức về tuổi mười một đột nhiên ùa về như lũ. đó là những ký ức về chiếc dương cầm, về mẹ cậu và về việc cậu không thể nghe được những giai điệu của chính mình cũng như ngày hôm ấy. cả cơ thể cậu lúc ấy lạnh cóng và ướt nhẹp, như vừa bị nhấn xuống đáy biển, nơi tất cả mọi thứ đều bị đè bẹp bởi thứ chất lỏng nặng trịch mặn chát vì muối. thứ nước mặn chát ấy tràn cả vào mắt của cậu khiến chúng trở nên đỏ ngòm và cảm giác đau xót gần như nuốt chửng jeongguk. tai và mắt của cậu đều đầy ắp ngước nhưng cậu nhóc vẫn cố gạt bỏ sự đau đớn và nhìn những ngón tay đang cố nhấn từng phím đàn. nhưng chẳng thể nào nghe được tiếng đàn.
- chào buổi sáng!
một giọng nói trong trẻo kéo jeongguk lại hiện thực, cậu khẽ giật mình khi cảm nhận một bàn tay đặt lên vai mình. khi quay lại lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy thì gặp một chàng trai tầm tuổi mình. chàng trai ấy có một cặp mắt một mí màu nâu nhạt khá khá bé, nhưng lại mang trên mình những chấm nhỏ lấp lánh mà jeongguk chưa bao giờ được chiêm ngưỡng trong mười mấy năm sống trên đời. mũi của cậu ấy hơi thấp và ánh nắng mặt trời đang ngủ say trên ấy giống như những hạt kim tuyến lấp lánh vậy, thật đáng yêu. nhưng đó chưa phải điều đáng chú ý nhất. thứ mà mắt jeongguk chẳng thể rời chính là đôi môi của cậu ấy, chúng giống như trái anh đào chín mọng đang đợi một ai đó thưởng thức và suy nghĩ về việc chạm vào bờ môi ấy lướt qua não của jeongguk như một tia chớp nhỏ khiến cậu khẽ rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
u make me begin | jjk • pjm
Fanfiction"cậu muốn dành tặng bản nhạc này cho ai? hãy nghĩ đến người đó" jeon jeongguk - một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi bỗng mất đi khả năng nghe tiếng dương cầm của chính mình sau khi mẹ cậu qua đời. tương lai, tài năng, sự ngưỡng mộ, tất cả mọi thứ cứ theo...