đã 10 phút trôi qua kể từ khi jungkook thức dậy. đôi mắt cậu sưng húp và cổ họng đau buốt, đầu thì nhức như bị hàng trăm chiếc đinh đóng vào. hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, mọi thứ vẫn như vậy duy chỉ có một điều rất khác : bọn họ thực sự đã chia tay.
tối hôm qua chính cậu đã nói nhừng lời đó với taehyung và rồi thì tất cả những gì jungkook nhận lại được chỉ là một cái gật đầu. chắc là anh ấy hết yêu cậu thật nhưng mà tại vì sao ?
taehyung của trước kia chưa bao giờ biết lạnh nhạt với cậu, chưa bao giờ làm gì khiến cậu phải buồn. taehyung của trước kia chỉ cần jungkook gọi là có mặt, chỉ cần nghe cậu bảo cậu thèm gà thì ngay lập tức mang xe đến trước chung cư đợi cậu. nhưng mà tất cả những điều đó đều đi sau trạng từ "trước kia".ngày trước taehyung là một người rất hay cười, thích chọc ghẹo jungkook và sau đó lại dùng tất cả lời lẽ ngọt ngào nhất chỉ để xin lỗi cậu. dần dà về sau, cậu thấy anh không còn được vui vẻ như trước nữa. có lẽ do công việc bận rộn khiến taehyung trở nên ít nói hơn, nhưng dẫu sao thì anh vẫn dành nhiều thời gian cho cậu. tình yêu của bọn họ trưởng thành hơn rất nhiều kể từ sau khi taehyung có công việc mới. người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng họ là bạn bè, hoặc anh em vì taehyung và jungkook giống như kiểu những cặp đôi êm đềm, không thể hiện quá đà ra bên ngoài nhưng cũng không phải nhạt nhẽo như cái cách người ta nhìn thấy. và họ hài lòng với cách yêu đó.
jungkook không nghĩ như vậy là sai cho đến khi cậu nhận ra rằng đáng lẽ phải nên quan tâm nhau nhiều hơn, ở cạnh nhau nhiều hơn chứ không phải cái kiểu bình bình mọi ngày. mặc dù taehyung là mẫu bạn trai không hề lạnh nhạt quá mức, anh vẫn kể những câu chuyện gây cười và trêu đùa cậu mỗi khi họ gặp nhau, vẫn quan tâm và động viên jungkook khi cậu cần. nhưng mà nó chưa đủ.
jungkook không biết anh có giận không nếu như cậu ý kiến về điều đó và anh sẽ cho là cậu đòi hỏi quá nhiều chứ nếu như jungkook thổ lộ rằng cậu muốn thay đổi cách yêu?
cuối cùng sau mọi chuyện, cậu vẫn chọn cách im lặng.jungkook vẫn rất nhớ lần đầu tiên họ hôn nhau, ở trên tầng thượng của chung cư cậu sống, khi đó taehyung và cậu mới quen nhau (khoảng 2 năm trước).
"em có mong muốn gì không? điều mà em vẫn thường hay nghĩ về nhất" - taehyung đưa ánh nhìn về những toà nha cao tầng phía xa, hỏi cậu.
" hmmm tất nhiên là có. anh biết mà em lúc nào cũng muốn được trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng."
" đừng lo, sẽ thành hiện thực thôi. jungkook vẽ rất đẹp."- taehyung xoa đầu cậu.
"cảm ơn anh."- jungkook cười híp cả mắt lại, cậu biết rằng mình có năng khiếu vẽ, nhưng để trở thành hoạ sĩ nổi tiếng không phải ngày một ngày hai là được.
một sự ấm áp lan toả nơi đầu môi. jungkook mở to mắt và ngưng cười. lúc đó trong tâm trí cậu chẳng còn gì đọng lại ngoài sự mềm mại và ánh mắt taehyung lấp lánh ánh sáng từ những ô cửa sổ của các dãy nhà phía bên kia, dịu dàng nhìn cậu.
có lần jungkook bị té xe, chiếc xe ngã mạnh đổ nhào lên bàn tay cậu, khiến cho tay phải bị thương đến nỗi tưởng chừng như không thể vẽ tiếp được nữa. máu tuôn ra ướt cả mặt đường, và người gây ra tai nạn đó đã cao chạy xa bay. cậu đã khóc rất nhiều, thậm chí là bỏ cả ăn chỉ để đến bệnh viện van xin bác sĩ tìm cách chữa trị. taehyung lúc đó tối nào cũng cầm tay cậu xoa bóp. anh bảo rằng làm vậy chắc chắn sẽ khỏi. nhưng tiếc là không tiến triển nhiều, bất cứ lúc nào cầm cọ được 5 phút đều sẽ đau buốt không ngừng. thế là jungkook từ bỏ việc vẽ. cậu cho rằng ông trời mãi mãi không bao giờ ban cho cậu cơ hội nào nữa. điều đáng bận tâm hơn là eungi, người đã tông phải cậu rồi bỏ chạy, ngay hôm sau đã bị cảnh sát bắt được với đầy thương tích trên mình. đáng đời hắn.
người lớn nói rằng tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi nhất, nếu không có điều gì giữ lại ắt hẳn nó sẽ phai nhạt đi. hoặc thường thấy hơn là nếu như có sự xuất hiện của một cảm xúc nào đó khác thú vị hơn thì tự nhiên tình cảm cũ sẽ biến mất. jimin không làm gì sai, jungkook biết điều đó. anh ta là bạn thân của taehyung. bạn với bạn gần gũi nhau là chuyện bình thường. nhưng trong ánh mắt của jimin, jungkook không cảm thấy có sự quan tâm của bạn nào toát lên cả. jimin dạo gần đây hay xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ của họ, khi taehyung chở cậu đi ăn tối, jimin cũng đi theo. tất nhiên jungkook không có vẻ gì là khó chịu, hay tỏ thái độ lồi lõm với jimin nhưng hình như jimin thì lại có. anh ta luôn luôn như muốn chứng minh với cậu rằng anh ấy có thể thoải mái đụng chạm hay quan tâm đến taehyung mà không phải là cái cách của một người bạn hay làm. nhưng vấn đề không phải là ở anh ta, mà là taehyung chẳng hề có ý khước từ những hành động thân mật ấy. điều đó giống như một mũi tên nhọn, đâm thẳng vào trái tim của jungkook. nhưng sau tất cả, cậu lại chọn cách im lặng.
những tuần gần đây, taehyung bận bịu hơn nhiều. anh không có thời gian đưa cậu đi chơi mỗi cuối tuần nữa, mà jungkook cũng lo chạy đồ án để tốt nghiệp, ít được gặp anh hơn. hôm đó là kỉ niệm 2 năm quen nhau, jungkook tự hỏi không biết taehyung có nhớ hay không. nếu không thì cứ cho rằng là do anh bận nên quên vậy, cậu không trách anh được. và taehyung quên thật. cả ngày hôm đó cậu không nhận được cuộc gọi nào, hay bất kì lời chúc nào cả. jungkook khóc trong quán bar, cậu tiều tuỵ và đau đớn. rõ là hôm trước cậu còn nghe anh bảo với jimin là dạo đây rất bận không thể đi chơi được vậy mà vào chính ngày kỉ niệm của cậu và anh, lại thấy jimin post hình bọn họ đi chơi với nhau. namjoon hyung đến tìm cậu và mắng cậu rất nhiều, chỉ vì jungkook không thể uống rượu, khi uống vào sẽ không còn biết gì nữa. namjoon đưa cậu về nhà. sau hôm đó, jungkook vẫn chọn cách im lặng.
đỉnh điểm của jungkook là vào hôm qua, khi thấy taehyung cùng jimin đi bên nhau vào thang máy lên phòng của taehyung. thì ra, sau bao nhiêu ngày nhớ nhung, jungkook muốn mang đến cho anh một bất ngờ và đổi lại lúc này cậu nhận được một bất ngờ lớn hơn nữa. họ ở cạnh nhau để làm gì ? có phải cậu đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi hay không? họ xem jungkook là trò đùa có phải không? đây là lần đầu tiên cậu muốn hét lên với taehyung rằng mình không thể chịu đựng được nữa, quá đủ cho một mối quan hệ mà sự nhu nhược lúc nào cũng là thứ mà jungkook dùng để duy trì nó.
cậu gọi cho anh, họ hẹn nhau ở công viên gần đó. jungkook ngồi bên cạnh taehyung gần 30 phút liền, im lặng không nói gì. lồng ngực như có một cái hố sâu, nhấm chìm tất cả những đớn đau vào trong đó. taehyung sau bao ngày không gặp, trông anh ấy gầy guộc đi rất nhiều. hay là thôi, jungkook không nên giận anh nữa vậy?"em sao vậy?"- taehyung hỏi, mệt mỏi giăng trên đôi mắt anh, ánh nhìn mờ đục.
"tụi mình dừng lại đi."- jungkook oà khóc, sự kiên cường đến đây là vỡ, cậu không thể giữ cho dòng nước mắt ở mãi bên trong.
"ừ. nếu em muốn."
"tại sao?"- jungkook thất vọng nhìn, người trước mặt bây giờ so với ngày trước đã thay đổi rất nhiều."
taehyung im lặng. anh không trả lời để mặc cho jungkook gào thét.
"tại sao chỉ có như vậy? anh không muốn níu kéo mối quan hệ này sao? anh yêu người khác có phải không taehyung? taehyung em làm gì có lỗi với anh chưa? đồ tồi tệ."
cứ như vậy, cậu bỏ đi. không một cái quay đầu nhìn, không một lời từ biệt, không biết rằng sau đó taehyung đổ gục người trên chiếc ghế đá, lạnh băng ngất xỉu.
"anh xin lỗi."