Em:
Anh này.Min Đại Nhân:
Nghe.Em:
Anh có cảm thấy kì cục lắm không?Min Đại Nhân:
Làm sao kì?Em:
Thì.. em.. lúc nào cũng để anh làm
này làm kia trong khi công việc của anh rất nhiều và mệt nữa.Còn em
thì lại trông phè phởn ra.Min Đại Nhân:
Nay ai nhập em à?
Hay mới thi xong đâm ra ngáo?Em:
Không có! Em nói thật mà.
Nhập gì chứ em là đang
bày tỏ với anh đấy ㅡㅅㅡ''Min Đại Nhân:
Bớt nghĩ lung tung đi cô hai.
Tôi đi làm cũng để nuôi cô thôi.
Cơm nấu cũng cho cô ăn chứ ngoài
tôi ra cô có ăn được đồ của ai nấu trừ mấy cái trứng vịt với nhiều công thức chế biến của cô đâu, rồi mì lon các kiểu.Em:
Em vừa tìm được cách chế
biến trứng kiểu mới nè :3Min Đại Nhân:
Dẹp mẹ đi em.Em:
:<Min Đại Nhân:
Công việc mệt hay không anh không quan tâm, em vẫn là quan trọng hơn, một mình ở cái chốn này cũng chẳng tốt lành gì có anh rồi thì dựa vào.Em:
Òa Yoongi à chắc em khóc mấtㅠㅠ
Cảm động ghê ghớm luônㅠㅠMin Đại Nhân:
Anh không có rảnh mà từ chỗ làm bay về lấy khăn giấy cho mày chùi mũi đâu. Chùi đại vào áo đi.Em:
Đồ lật mặt :))Min Đại Nhân:
Nghề nghiệp cả thôi.Em:
Rồi nghiệp nó sẽ quật anh
cho mà xem :))Min Đại Nhân:
Này này.
Tôi còn chưa tính sổ cô việc
giờ này rồi mà còn chưa chịu
ngủ đấy, mau đi ngủ đi.Tâm với chả tình.
Em:
Dạ dạ thưa anh =ㅅ=