Đời thật phiền não nhưng cũng phải sống thôi .
Biết là tạm bợ Vậy mà vẫn mong.
Biết mình ngốc nhưng sợ thay đổi .
Biết mình ngu nhưng vẫn phải làm.
Biết sợ mất đi là không tin tưởng
Lỡ tin rồi người đó có ở lại không . Biết mình đau nhưng sẽ cố rượn Bởi con người ai là bến đỗ bình yên.Tui không phải nhà triết lý, để nói hết chuyện đời từng tí. Tui không là nhà văn học nhìn mọi thứ màu hồng. Tui chỉ là kẻ đánh lạc tuổi xuân.
Diệp Linh Trần