Tôi là Hạ Đình Ân .18t
Anh Trần Hạo Dương 20t
Hôm nay, là một ngày đẹp trời như mọi khi ánh sáng len lỏi vào ô cửa sổ hàng cây xanh đung đưa tôi lại nhớ về anh người tôi yêu suốt 5 năm . Tôi yêu anh khi chúng tôi còn đi học kìa nhưng anh không để ý vì anh là người giàu có hơn anh lạnh lùng , đẹp trai , tài giỏi hơn thế người anh yêu ko phải là tôi mà là bạn thân của Trần Anh Nhiên .Đối vs anh mà nói tôi chỉ là kẻ ko đáng để anh để vào mắt mà thôi. khi tôi nhìn thấy anh đi cùng Anh Nhiên tim tôi lại cảm thấy đau vô cùng nhưng làm đc gì người anh yêu ko phải tui. 5 năm thanh xuân của tui trôi qua như vậy đấy! Quay lại hiện tại
Tôi còn phải đi làm chết rồi.
Tối đó
Công việc của tui là làm ở quán bar Mộng Ảo tôi là 1 nhân viên pha chế .Nơi đây tụ tập ko ít các tiểu thư công tử danh giá . Ánh sáng chói nhấp nha nhấp nháy ánh đèn ma mị . Tôi bắt đầu công việc của mình bằng cách pha 1 ly cóc tai ( tự nhiên quên)
Cho một người đàn ông trước mặt tôi lo làm việc mà ko chú ý đến khuôn mặt nhưng trong đầu lại cảm nhận đc giọng nói rất quen tai ..... Hả là anh ấy người mà tôi yêu 5 năm Trần Hạo DươngMấy bn thông cảm đây là lần mình viết có sơ suất xin mấy bn góp ý chứ đừng ném gạch tội mình nhoa....