Chap 8

2.2K 208 1
                                    

Taehyung hôm nay chỉ có thể hình dung bằng mấy từ: khốc, suất, soái mù con mẹ nó mắt !!

Taehyung trận đầu chơi bóng chày, một thân áo bóng chày số 12 oai vệ đứng trên sân. Mặc kệ bên ngoài la âm ĩ, Taehyung đem quả bóng chày ném mạnh về phía trước. Ăn điểm !

Jimin ngồi trên khán đài, một tay cầm điện thoại xem livestream trận đấu trên mạng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn ảnh lớn trong sân vận động. Taehyung giành mấy điểm liên tiếp, đi về vạch ném bóng, trên người không có lấy một vết bẩn. Khác với Sungwoon lăn lê bò lết bắt bóng phía bên kia hay Namjoon đánh hụt liền hai trái và cả Jungkook anh tuấn ngời ngời chạy nữa...

"Kết thúc hiệp 1, Quản trị kinh doanh 7-2"

Trận còi kết thúc vang lên, lớp Quản trị kinh doanh của Taehyung chiến thắng đại vẻ vang. Tiếng kèn và tiếng trống vang dội, trên khán đài vạn người hô lên

"Kim Taehyung"

"Kim Taehyung"

Sau trận đấu, diễn đàn confession của Đại Học X lại bị treo mấy tiếng vì số lượng confession gửi về quá nhiều, chủ yếu là vị áo bóng chày số 12 nào đó

Jimin nhìn gương mặt anh tuấn của Taehyung, lại chịu không được mà nhìn thêm mấy cái. Mắt thấy Taehyung cũng nhìn về hướng này liền không có nghĩa khí mà đỏ mặt..

"Coi kìa coi kìa, deep chưa deep chưa? Để tao chống hai con mắt của tao lên coi anh bạn hạnh phúc được bao lâu hé!" Sungwoon ác mồm ác miệng nói còn làm mấy hành động lấy 2 ngón tay nâng khóe mi lên. Hoseok ngồi bên cạnh cưng chiều vừa quạt vừa cầm nước, thấy bộ dạng khẩu nghiệp đáng yêu của Sungwoon thì cười hiền như ông tiên giáng trần tái thế

"Woonie đứng nói vậy, Jimin buồn rồi sao?"

"Liên quan gì đến anh?" Sungwoon hận không thể đem Hoseok từ trên khán đài cao quăng xuống sân

Hoseok muốn nói lại thôi, sợ nói ra câu nào sai lại khiến Sungwoon khó chịu nên bĩu môi ngồi quạt lấy quạt để cho dù trên người Sungwoon không hề có một giọt mồ hôi

Jimin vẫn nhìn Taehyung không rời mắt. Làn da trắng sữa của Taehyung tuy không sáng bằng  Yoongi nhưng vẫn đẹp ngời ngời khiến trái tim của Jimin đúng kiểu ching ka lang lang ching ka lang lang...

"Minie~ Em xuống phụ anh phát nước cho bọn nhóc!" Daniel kéo kéo ống tay áo của Jimin. Daniel hôm nay nhận nhiệm vụ phát nước và chăm sóc học sinh, công việc nói nhàn hạ là nhàn hạ, nói mệt như trâu là mệt như trâu

Daniel tuy không cùng khoa với Jimin nhưng lại giúp đỡ Jimin rất nhiều, cũng tính thân thiết. Huống chi Daniel còn là bạn bè thân thiết của Taehyung?

Jimin hai tay cầm hai chai nước, phát lần lượt cho Jungkook và Namjoon. Cười cười một cái, sau đó đem từ balo ra chai xịt khoáng giúp Yoongi giữ ẩm. Tri kỉ đến không thể tri kỉ hơn!!

Taehyung bước vào mái hiên cuối cùng. Đột nhiên gặp mặt khiến cả 2 có chút ngại ngùng...

Yoongi và Daniel thi nhau trề môi nhìn cặp TaeMin kia. Trề đến cằm khiến mấy em gái bên cạnh xuýt xoa vừa muốn vả vừa muốn cắt, đáng yêu không chịu nổi

Jimin ngồi trên ghế dựa, Taehyung cùng các thành viên khác trong team ngồi trên băng ghế dài. Khá khen cho người chuẩn bị cố tình đặt cái ghế dựa sát bên băng ghế của vận động viên. Thành ra.. Jimin lại ngồi kế Taehyung

Tuy nhiên lại không nói một lời

Không khoa học..

"Kookie, em mà ném được 4-seam fast ball coi như em thắng tôi lần này" Seokjin thay sẵn trang phục điền kinh, đầu đội headband màu đỏ ý hệt cái của Jungkook. Jungkook liếc Seokjin, uống một ngụm nước rồi nhếch môi

"Thành giao"

Seokjin gật đầu theo, mắt đong đầy ý cười. Hai người này bắt đầu ganh đua tỵ nạnh nhau từ mấy năm trước, tỵ nạnh nhau từng thứ từng thứ nhưng lại dính vào nhau như keo như sơn. Đùa nghịch thi thố cũng đã mấy năm

"Học trường Taehyung, anh bị thương rồi kìa!" Một nam sinh cùng team với Taehyung chỉ vào ngón tay của Taehyung. Taehyung bây giờ mới nhận ra trên tay mình có một vết trầy nho nhỏ. Chắc do lúc nãy hứng bóng, da cọ xát với sân nên bị trầy

Taehyung định đưa lên miệng hút thì bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm như bánh mochi nắm lấy. Bàn tay điêu luyện rút khăn ướt lau đi vết bẩn trên bàn tay rồi lấy nước đổ lên, rồi lại dùng khăn khô lau sạch xung quanh, rút trong túi ra băng dán cá nhân hình mèo nhỏ, cẩn thận dán lên

Mọi hành động đều thành thục điêu luyện, lại nhẹ nhàng ân cần như chạm đến trái tim của người khác

"Chú ý một chút" Jimin quay mặt về hướng khác không dám nhìn Taehyung

"Minie~ Cảm ơn em!" Đối với ôn nhu chăm sóc của Jimin, Taehyung cười đến nheo mắt thích đến nhũn tim

Mấy thanh niên cùng team người thì cười lắc đầu, người thì trề môi....

Môi trường sư phạm là để học tập trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm chứ không phải để ngày ngày vào xem phim tình cảm. Nhé ! 

[Chuyển ver/VMin] Tỏ tình chưa ? ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ