Chap 1

30 4 0
                                    

Oh Sehun và Byun Baekhyun là một đôi bạn thân từ nhỏ. Vì cả nhà hai sát nhau và chỉ cần trèo qua ban công là vào đc phòng ngủ của đối phương. Hàng ngày cả hai cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa,...Thời gian cứ thế trôi, bây giờ cả anh và cậu đều đã 18 tuổi, một cái tuổi thật đẹp đối với anh và cậu. Mọi thứ vẫn cứ xảy ra như mọi ngày.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cái ngày mà anh ghét nhất. Đó chính là ngày phải trực nhật. Bây giờ đã là 6h10' rồi mà anh vẫn chưa dậy, vẫn nằm một đống trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn to sụ. Còn cậu thì đã dậy từ lâu, quần áo gọn gàng, chỉnh tề mà vẫn chưa thấy anh gọi. Cậu trèo qua ban công, mở cửa kính ra vào thẳng phòng anh

- Oh móm chết tiệt! Giờ này mà còn chưa dậy à! Để xem ông đây xử ngươi thế nào!_cậu vs khuôn mặt tức giận lập tức hùng hổ kéo tay áo lên và nhào vào đống chăn to sụ ấy mà bên ngoại nắm lấy xoay túi bụi làm cho người lằm bên trong vì giật mình la chí chéo lên

- AAA! Baek...tha...tha ch...cho mình...đ.._anh vì đang gáy ngủ mà bất ngờ bị cậu gọi dậy và xoay như chong chóng nên la ầm lên

- Oh móm, ta tha cho ngươi. Mau vào VSCN cho ta ngay. NHANH!_một lát sau cậu mới tha cho con người ở trong và cái chăn vô tội, lập tức ở trong chăn xuất hiện một người con trai có khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao lớn mà vẫn còn gáy ngủ góc đầu ra. Ban đầu cậu còn nhẹ giọng nhưng khúc sau vì ko nhịn đc cục tức, máu nòng dồn lên não vs cái người đang đứng chôn chân nhìn cậu ko chớp mắt.

- Rồi...rồi! Baekie, cho mình 5'. 5' sau mình ra liền._anh sau khi bị cậu chửi hồn mới nhập lại về xác. Vì hơi hoảng nên cứ cuống cuồng cả lên làm cậu đang tức cũng bật cười chịu thua.

5' sau, anh đi ra với bộ đồng phục trắng của trường, đầu tóc đc chải gọn gàng. Nhưng cái cavat của anh chẳng bao giờ đc thắt đúng cả. Hại cậu lần nào cũng phải nhón chân lên mà cài cho anh

- Cậu định bao giờ mới chịu biết thắt cavat đây?_cậu nhón chân vừa thắt vừa hỏi

- Cả đời thôi!_anh luồn tay qua eo cậu ôm, nâng cao lên để cậu đỡ nhón chân lâu sẽ mỏi mà nói một cách thản nhiên

- Ko phải chắc lúc đi học cậu mới phải thắt đâu. Mà sau này khi tiếp quản công ty cậu vẫn phải thắt đó, Hun. Rồi ko biết thì ai thắt cho cậu?_thật ra thì hành động này đã rất quen thuộc đối vs cậu mỗi khi phải nhón chân lên thắt hay sửa cavat cho anh nhưng cái cậu bất ngờ là câu nói của anh mà ngẩng mặt lên hỏi( sao mà cứ thấy như một cặp vợ chồng sắp cưới vậy ta ._0 )

- Cậu đó._anh vẫn thản nhiên nói giống như đó là điều đương nhiên vậy

- Yaaaa! Tôi ko phải quản lí riêng của cậu đâu._cậu tức giận đánh mạnh vào lòng ngực anh

- Thì đâu phải là quản lí đâu, mà là "vợ" mà_anh nhăn mặt chịu đâu, lẩm bẩm nói

- Nói cái gì đó?_cậu véo nhẹ má anh tra hỏi

- Ko  có gì! Mau đi thôi ko là muộn đây giờ._anh đánh trống lảng, buông cậu ra chạy lại lấy cặp rồi nắm tay cậu kéo xuống gara để xe. Lấy chiếc xe đạp hằng ngày anh chở cậu đi học.

Thật ra thì cả anh và cậu đều có quản gia chở đi, ko thích thì cũng có siêu xe hoặc moto gì đó nhưng vì cậu nói nào là ko thỏa mái khi quản gia chở rồi nào là chưa đủ tuổi ko muốn đi xe nên anh đành chiều ý cậu. Mua xe đạp về đèo cậu đi học từ lúc học tiểu học cho đến giờ vẫn chẳng thay đổi.

................................................................................................................................................................

Chuyện hơi nhạt muột chút, mong m.ng thông cảm.

[Shortfic](Hunbaek ) Đồ ngốc! Tớ thích cậuWhere stories live. Discover now