Viết cho những ngày mưa, 1 năm rồi mà tui vẫn sìn Chu Bạch quá.
Note: Truyện có yếu tố RPS
-------------------------------------------
Trước ngày diễn tập CCTV, Chu Nhất Long có chút khẩn trương. Đã quá lâu rồi không gặp lại Bạch Vũ. Chẳng biết dạo này có phải do bận rộn quá không mà tiểu Bạch ít quấy phá hơn hẳn, nói chuyện lại có vẻ muốn tránh mặt anh, điện thoại lại quay về thời gian bình lặng như trước. Chu Nhất Long tính toán lần này gặp phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Ngoài đường, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, từng gương mặt với những cảm xúc khác nhau, có người hối hả đi về cho kịp bữa cơm tối, có người đang đùa vui cùng dồng nghiệp, lại có người đang nắm tay người mình yêu, mỉm cười hạnh phúc, lặng lẽ đi bên nhau. Chu Nhất Long chợt thấy lòng nhói lên, rèm mi rũ xuống, ánh mắt mang theo một tầng u uất. Anh cũng đã mơ về khoảnh khắc như vậy, anh cũng muốn ôm trọn vòng tay tiểu Bạch, dẫn tiểu Bạch qua từng nẻo đường, khi đấy tiểu Bạch sẽ luyên thuyên những câu chuyện không đầu không đuôi, còn anh sẽ nhẹ nhàng lắng nghe tiểu Bạch nói, đôi lúc sẽ quay đổi mỉm cười nhìn, giả vờ dẫn giỗi đẩy ra. Người kia sẽ vội vàng nắm chặt anh, ánh mắt nheo nheo, nở nụ cười sảng khoái, đầy ấm áp, chính là mặt trời bé nhỏ của anh.
"ầy, Long ca, đừng như thế mà".
Anh đã hàng nghìn lần mơ về khung cảnh ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, câu chuyện ấy, bên tai là tiếng nhạc du dương, rồi chợt nhận ra chỉ là viễn vông. Chính mình mỉm cười rồi lại chính mình bật khóc vô số lần.
"Tiêu Bạch, anh thực sự nhớ em".
Anh trước kia chỉ là kẻ nhàm chán vô vị, ít nhất anh thấy mình như vậy. Mục tiêu duy nhất của anh là đóng phim. Khoảnh khắc em bước vào đời anh, anh biết rằng chính mình đã dành 29 năm thanh xuân kia, chăm chỉ làm việc để được gặp em. Em có tin yêu từ cái nhìn đầu tin không? Anh tin, vì anh gặp được em. Vì anh biết, khi lần đầu thấy em, đứng ở nơi đó, giọng nói đó, ánh mắt đó, tim anh đã lạc một nhịp. Nếu em có khả năng quan sát tứ phía thì có thể đã phát hiện ra ánh mắt anh lúc nào cũng không tự chủ được đọng trên người em. Muốn gần em một chút lại sợ em chê vô vị, muốn nhìn em nhiều một chút, lại sợ em khó chịu, muốn chạm vào em một chút lại sợ em xa lánh, muốn yêu em thêm một chút lại sợ mối quan hệ này tan vỡ. Chu Nhất Long cảm tưởng như chính mình đang giữ một sợi dây vô hình mỏng manh, mà chỉ sơ suất một chút có thể khiến tiểu Bạch của anh rời xa mãi mãi. Nhưng thật may, tiêu Bạch của anh rất tốt, tiểu Bạch nhẹ nhàng kéo anh hòa mình vào dòng nước mát lạnh giữa cái nóng mùa hè oi ả, tiểu Bạch cho anh những khoảnh khắc cười ngu ngơ, những cái nhìn vụng trôm như cái độ 18-20 khi theo đuổi mối tình đầu. Nhưng tiểu Bạch cũng cho biết thế nào là nỗi đau âm ỷ trong tim, là chính mình mặc dù biết xương rồng có gai nhưng vẫn tình nguyện ôm chặt. Nhìn thấy đứa trẻ kia một lời, hai lời bạn gái em như thế này, bạn gái em như thế nọ mà tim Chu Nhất Long như thắt lại.
"Long ca à, cô ấy khen anh đẹp trai này, quả là Long ca của em mà"
"Long ca, cô ấy gửi em ảnh này, anh thấy xinh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot Chu Bạch
FanfictionDo quá bấn Chu Bạch mà đã đào hết story Chu Bạch nên mon men sang lofter để ủ ấm tâm hồn mặc dù tiếng trung bằng 0, mà tiếng anh thì chỉ bập bẹ. Tất cả các one shot chỉ nhằm phục vụ mục đích cá nhân, và hiện chưa xin phép tác giả.