190508

1.3K 158 17
                                    

1. "Anh ơi, mưa rồi."

Donghyuck nhập xong dòng tin nhắn, ấn gửi rồi thẫn thờ bỏ điện thoại xuống bàn. Cửa kính quán cà phê lăn dài những giọt nước mưa, nhuốm màu trời ảm đạm và xám xịt. Cốc trà gừng trước mặt Donghyuck vẫn tỏa ra hơi ấm, xoa dịu nỗi lo lắng áng ngữ trong lòng cậu.

Hơn ba phút rồi mà vẫn chưa có tin nhắn trả lời, Donghyuck bồn chồn mân mê cốc trà. Mưa có vẻ to lắm, đi ngoài đường nguy hiểm thực sự. Cậu vừa định cầm điện thoại lên nhắn thêm một tin thì Mark đẩy cửa quán bước vào, trên tay là chiếc ô sũng nước. Mái tóc anh khô cong nhưng áo phông đã dính vài hạt mưa, Donghyuck thầm thở phào, ít ra thì cũng sẽ không bị ốm. Mark dựng ô ở góc quán theo hướng chỉ tay của nhân viên, tiến lại bàn của Donghyuck, xoa nhẹ đầu em rồi mới kéo ghế ngồi xuống:

- Mưa rồi, mình ngồi đây đến khi mưa tạnh em nhé?

2. Donghyuck nhất quyết đòi Mark phải gọi đồ uống nóng vì lo người trước mặt sẽ ốm sau buổi dầm mưa ngày hôm nay, mặc kệ Mark đã giải thích với em rằng áo anh chỉ dính xíu mưa lúc đóng ô dưới mái hiên của quán chứ không phải do anh lao vào cơn mưa để đến ngồi chơi với em, dù sự thật đúng là như thế. Thật ra Mark đã lưỡng lự một chút khi giọt mưa đầu tiên bắt đầu bay ngoài ban công, nhưng cuối cùng anh vẫn quay vào lấy ô và chạy đến quán cafe quen thuộc của hai người.

Chỉ vì em nhắn tin, "Anh ơi, hôm nay mình gặp nhau được không? Em buồn."

3. Mark liên tục dùng thìa khuấy cốc cà phê sữa nóng trước mặt, có chút lo lắng và sốt ruột khi mãi chẳng thấy Donghyuck nhắc gì đến chuyện buồn của em. Mắt trong veo của Donghyuck thực sự vu vơ một nỗi gì đó mà Mark chẳng biết được, em cứ nhìn mãi ra ngoài bầu trời ảm đạm qua cửa kính dính đầy nước mưa, chẳng nói với anh lấy một câu. Có chuyện gì làm em của anh buồn? Mark cứ ngắc ngứ câu hỏi ấy ở cổ họng mãi thôi.

Cuối cùng, khi cốc cà phê đã vơi một nửa, anh thở dài, dùng tay mình bọc lấy đôi tay Donghyuck đang ôm cốc trà gừng, nhẹ nhàng hỏi em:

- Hyuck, nói anh nghe, có chuyện gì thế?

4. "Anh, em nhớ anh."

Câu trả lời cùng đôi mắt sũng nước của Hyuck làm tim Mark vừa tan chảy vì sự ngọt ngào vừa nhói đau vì nỗi tự trách. Bỗng dưng Mark nhẩm tính, em và anh đã bao lâu rồi không hẹn hò như hôm nay? Mark đã quá bận rộn với bài luận văn trong khi Hyuck thì quanh quẩn với bài nhạc em đang dang dở, cả hai đều mặc định mình không có thời gian và tin nhắn cứ thưa dần trong guồng quay điên cuồng mà Mark tự ép bản thân vào. Mark ngẩn người đôi chút, nghĩ đến những cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ trước đây, những buổi dạo phố thảnh thơi và vài nụ hôn nhỏ xinh trên đường vào một ngày đẹp trời nào đó, dường như đã trở thành kí ức xa xôi mà mãi bây giờ anh mới lục tìm được.

- Anh xin lỗi.

5. Thực ra Donghyuck chỉ muốn gặp mặt Mark một xíu thôi, thật đấy. Cậu thừa biết anh đang bận rộn cỡ nào, và chính bản thân cậu cũng thiếu thời gian ra sao, nhưng mong muốn được nhìn thấy Mark để chắc chắn rằng anh đang khỏe mạnh và... vẫn còn yêu cậu làm Donghyuck quyết định gửi tin nhắn hẹn anh ra quán ngồi. Rồi trời mưa, rồi Mark đội mưa đến gặp cậu, rồi anh bọc tay lấy tay cậu, rồi xin lỗi cậu vì đã lâu không dành thời gian cho nhau - tất cả làm Donghyuck cảm thấy thật thoải mái, giống như băn khoăn trong lòng cậu được trút hết qua từng hành động của anh. Donghyuck biết nỗi lo của cậu giống như một con sâu dần dà gặm nhấm hết màu xanh của tình yêu cậu dành cho Mark, để lại những lỗ trống lấp đầy sự nghi ngờ: lâu không gặp, anh có còn yêu cậu không? Chính bản thân cậu cũng nhận ra cảm xúc tiêu cực ấy đều là thừa thãi, vì người cậu yêu là Mark và rõ ràng cậu tin tưởng anh, nhưng sự nhạy cảm trong tâm hồn Donghyuck làm cậu không dừng lại được.

anh ơi, mưa rồi // Mark x DonghyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ