Chap 2

540 34 11
                                    

Jeff: Anh là ai hả?

Slenderman dù chẳng có miệng nhưng vẫn có thể khiến cậu cảm thấy được điều anh đang nói.

Slenderman: Cậu không biết sao? tôi cũng là một sát nhân a... thật tiếc khi cậu không hề biết đến tôi nhỉ?

Jeff chỉ khinh bỉ cười rồi cậu nói.

Jeff: Không biết thì đã sao? Anh cũng chả là cái thá gì cả!

Slenderman: Cậu thật độc miệng nha...

Jeff: Anh mau cút! Đừng để tôi động thủ!

Slenderman khẽ cười, anh khích cậu.

Slenderman: Cậu dám sao? Cậu nghĩ cậu thắng được tôi à?

Jeff: Cứ thử là sẽ biết thôi!

Nói xong, cậu nhặt lại con dao lao về phía anh. Slenderman dễ dàng né ra khiến cậu thêm bực. Jeff dùng tất cả thể lực của mình đánh về phía anh, sử dụng và phối hợp hoàn hảo với mọi động tác trên cơ thể. Quả thật phải nói, cậu- là một sát thủ đại tài. Anh đột nhiên đứng lại, sử dụng xúc tu của mình khóa mọi cử động của cậu. Jeff kinh ngạc, làm sao... anh có thể nắm bắt được mọi chuyển động của cậu chứ? Cậu không tin rằng sẽ có ai có thể nắm được mọi hành động của cậu cho dù có là... " Anh ấy "...

Jeff trừng mắt nhìn Slenderman, xoay đầu lại quát vào mặt anh.

Jeff: Buông tôi ra!!! Mau buông ra!!!

Slenderman chỉ cười nhẹ rồi bảo.

Slenderman: Đã thua còn muốn chạy sao?

Jeff lập tức xoay người trừng mắt với tên nam nhân lạ mặt tự xưng sát nhân.

Jeff: Ai nói tôi sẽ chạy?! Tôi bảo là buông tôi xuống!!!

Slenderman nghe cậu nói vậy thì chỉ cười khanh khách rồi cũng buông cậu ra, thả xuống đất. Anh nhìn cậu khẽ nói.

Slenderman: Cậu có muốn gia nhập cộng đồng sát nhân creepypasta của tôi?

Jeff lập tức trả lời không do dự.

Jeff: Không muốn!

Slenderman: Không được nha!~ Cậu đã thua rồi mà!~

Jeff mặt đầy hắc tuyến nhìn cái con người kia. " Nếu đã có ý định không cho tôi phản kháng thì anh còn hỏi làm gì nữa? "_ cậu thầm nghĩ

Slenderman mỉm cười, anh trả lời.

Slenderman: Tại vì tôi thích!

Cậu kinh ngạc. Cái tên này cư nhiên lại đọc được ý nghĩ của cậu nha.

Jeff: Anh... anh...

Slenderman: Ưm? Ngạc nhiên vì khả năng của tôi sao? Thế nào? Có muốn gia nhập hay không?

Jeff nhìn anh một lúc rồi cũng thở dài, trả lời anh.

Jeff: Thôi được rồi. Tôi đồng ý!

Slenderman mỉm cười.

Slenderman: Cứ tưởng cậu sẽ phản kháng. Haizz... Vậy là không sử dụng cách còn lại được rồi...

Jeff khó hiểu nhìn anh.

Jeff: " Cách còn lại "? Là cái quái gì vậy?

Slenderman: Hửm? Nó ấy hả? Thì tôi đã chuẩn bị để bắt cóc cậu về cộng đồng luôn nếu cậu không đồng ý đấy mà.

Jeff nghe xong thì mặt đen hơn lọ nồi, huých vào người anh một cái thật mạnh.

Jeff: Dẫn đường!

Slenderman: Cậu đúng là bạo lực!

Anh cười nhẹ trêu cậu rồi cũng men theo con đường cũ, trở về tổ chức của mình.

Anh và cậu bước đi trong khu rừng tối om gần 2 tiếng đồng hồ thì cũng đã tới.

Có thể nói, nơi ở của mọi người trong Creepypasta không nhỏ cũng chả lớn. Ở bên ngoài căn biệt thự cũ có hơi bẩn chút xíu nhưng bên trong lại cực kì sạch, rất ngăn nắp và gọn gàng.

Slenderman vừa vào tới nơi thì mọi người cũng đã sớm tập hợp đông đủ.

Slenderman: Như nội dung hôm trước tôi đã thông báo, cộng đồng Creepy của chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới.

Slenderman chưa nói xong thì cô nàng Jane đã cướp lời.

Jane: Này, ông có thể nhanh lên một chút được không. Thành viên mới là ai, ông giới thiệu đi chứ.

Slenderman: Jane! Không được ngắt lời người khác khi họ đang nói chứ! Được rồi, thành viên mới của chúng ta là * nắm lấy vai Jeff lôi về phía trước * Jeff. Mọi người nghe qua rồi chứ?

Ben ở trên ghế sofa chơi game cũng bật dậy khi nghe cái tên này. Cậu bé chạy tới hào hứng nói.

Ben: Là Jeff thật sao? Vị sát nhân " Go to sleep " ấy? * nhìn sang Jeff * Oaaa, là người thật kìa! * chạy tới nắm lấy vạt áo của Jeff * Anh nè, hãy chơi với em nhé!

Jeff kinh ngạc nhìn nhóc con đang làm nũng với mình rồi cũng khẽ cười nói.

Jeff: Được! Anh sẽ chơi với em!

Nụ cười của Jeff mang một nét dịu dàng hiếm thấy sau bao nhiêu năm vứt bỏ mọi thứ. Cậu còn nhớ cảm giác khi ấy. Sự đau khổ không nói thành lời vì đã tự tay giết chết người anh mà cậu yêu thương nhất. Bây giờ, Jeff vẫn chưa chắc rằng mình có khả năng quên đi cái quá khứ tội lỗi đó được không... Cậu... có lẽ suốt cuộc đời này cũng không thể...

Ở phía xa xa nơi góc tường, một chàng trai mang chiếc mặt nạ xanh nhìn cậu. Không biết vì cái lý do gì mà anh ta chỉ cười rồi bỏ đi. Có lẽ sự xuất hiện của anh ta cũng không hề đơn giản đối với cuộc sống sau này của cậu...

Ben nhìn nụ cười quá đỗi dịu dàng của Jeff mà từ từ đỏ mặt. Jeff nhìn thấy sự biến đổi ở Ben thì cũng bật cười, xoa đầu cậu nhóc.

Jeff: Nhóc thật đáng yêu nha!~

Ben đã chính thức bốc khói khi nhận được sự ưu ái đặc biệt từ cái con người " xinh đẹp " (1) mà mình vẫn luôn thần tượng trong tim. Cậu chạy đi để lại một con người đang ngơ ngác tự hỏi: " Ủa? Mình chọc cậu bé tức giận rồi sao? "

(1): Xinh đẹp ở đây không phải là chỉ vẻ bề ngoài của cậu ấy. Từ xinh đẹp ở đây mình dùng để chỉ nội tâm nha.

Từ bên ngoài có tiếng bước chân và một giọng nói trầm ấm của người con trai vang lên.

                        " Tôi về rồi! "

Thật quen thuộc! Theo bản năng vốn có, Jeff quay đầu lại, cậu kinh ngạc không tin vào mắt mình. Miệng lẩm bẩm một cái tên duy nhất...

                               " Liu... "

      - Còn tiếp -




[ Liu - Jeff ]  Quá khứ bỏ qua đi, tình yêu chính là hiện tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ