1.Cuộc Đời của tôi

24 2 2
                                    

"Tôi là Do Bang Won, 14t, là 1 con Army sinh sau đẻ muộn, chỉ mới gần 1 năm, nhiều khi tôi còn ước mình quay ngược thời gian để làm lại những gì tôi đã mắc sai lầm. Nhưng tôi bít đó là điều ko thể, nói đúng hơn là ko bao giờ làm đc. Khi bít tin 1 năm or cuối năm 2019 các anh sẽ nhập ngũ tôi có chút suy sụp tinh thần.

Tôi là một đứa não có chút lai heo và 1 vài con vật khác, tôi vốn dĩ là ko ai quan tâm tôi, ko ai hiểu cho tôi. Khi tôi thất bại cái này thì gia đình lấy cái kia hay cái nọ ra nói, những câu đó làm tôi quá quen tai, nên tôi chỉ cảm giác bất công tại sao tôi lại sống. Tôi hay tự nhũ rằng nếu tôi chết đi thì sẽ mất 1 nhân tài của thế giới, khi tôi buồn chuyện gì đó thì tôi lại nghĩ đến cái trò con bò của mấy anh làm tôi khá hơn nhiều. Muốn mua 1 cuốn album, 1 cây bomb thui cũng thấy khó, khi để dành đc tiền là tiền tui mà sao lại nói là phí tiền => Có sự tích con Army trắng tay:))

Thời gian trôi qua BTS phải nhập ngũ 2 năm, là 2 năm lận đấy!!!. Từ đó tôi học hành nhiều hơn chuẩn bị lên lớp 10 và có mục tiêu đi du học làm stylist và staff.

Ngày qua ngày tôi chỉ có sách vở, bút viết, ko điện thoại, ko máy vi tính, ko tivi, ko tin tức,... và đặc biệt đau là ko BTS. Tôi chỉ mún thời gian trôi thật nhanh thì lại chậm, cái định luật của nó là vậy, khi mình muốn nó trôi thật nhanh thì lại trôi qua rất lâu tưởng chừng mình đã già, khi mình muốn nó trôi chậm lại thì nó lại vút qua như cơn gió. Tôi giỏi nhất là chịu đựng và kiên nhẫn nhưng đã hằn lại trong tôi 1 vết đau, khiến tôi trở nên khép kín, lạnh đi, cô đơn vì cái thế giới sai lầm này. Người làm tôi hay cười và gần vs tôi nhất là con bạn thân, nó cũng là Army nhưng lại ít nói đến các anh thay vào đó nó hay làm các trò con bò chọc tôi như ông Jin vậy. Tiếc thay nó cũng ko ở lại vs tôi đc bao lâu thì nó lại đi du học ở Canada vào năm lớp 11, còn mình tôi ở lại Việt Nam này, lúc đó gia đình cũng có chút thương tôi nên cho tôi sử dụng lại điện thoại để liên lạc vs nhỏ. Còn nhưng đứa bạn khác ko thân thì tôi nghĩ tụi nó ko ưa gì tôi nên tôi ko chơi vs tụi nó, chỉ cần nhìn mặt của tụi nó khi nói chuyện vs tôi là cũng đủ biết. Điện thoại thì tôi ko xài nhiều, ngoài việc liên lạc vs nhỏ thì tôi hầu như ko chạm đến, cũng ko thích xem thời gian vì khi tôi nó sẽ làm tôi đau và ko muốn chờ đợi. Tôi hầu như chỉ mở lòng vs con bạn thân thui hầu hết tôi tuyệt, mấy anh thì đang nhập ngũ thì tôi ko nói vì đối vs tôi mấy anh rất quan trọng trong đời, đương nhiên sẽ ko quan trọng bằng bản thân tôi nhưng lại là đẹp nhất trong đời.

Sau bao nhiêu thời gian cố gắng vs đống sách vở tôi đc du học. Đương nhiên tôi sẽ du học ở HQ. Học ngành tôi thích. Nhưng tim tôi như đông gần hết, rất lạnh, cô đơn, tôi hay nghĩ về nhiều thứ chuyện trên đời, dóc sức học xong đại học hoàn thành ước mơ. Tôi cứ như thế và xém quên mất mấy anh đã xuất ngũ, tôi vui chứ nhưng chẳng khá lên tí nào cơn lạnh lẽo trong tôi, ko phải tại mấy anh mà tại ko ai thấu hiểu tôi, ko ai chia sẻ, ko ai quan tâm tôi, cô đơn vẫn còn ở đấy. Mấy anh đã xuất ngũ, kí tiếp hợp đồng vs Bighit và tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình. Vẫn như ngày nào, mấy anh luôn ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng, con người cũng chả thay đổi tí nào, vẫn như xưa, số lượng fan tăng lên nữa và luôn chào đón mấy anh trở về.

Còn phần tôi thì lại ngồi trong lớp học, tiếp tục con đường học tập, ko quan tâm sự đời, tôi biết mấy anh đã comeback chứ, nhưng cứ dính vs cái bàn, ko biết tin tức của mấy anh, chỉ toàn nghe thoáng mấy bạn nói về mấy anh, nhưng cảm giác vẫn ko mún nghe, tôi rất sợ điều này. Bù lại tôi học giỏi nhất trường, giỏi đến nỗi tôi học lên trước mấy đứa cùng tuổi tận 2 lớp lận. Và cũng có vài đứa trẩu trong trường ghét tôi, nói đúng hơn là tụi nó là trùm trường, đi đâu gặp đâu đánh đó. Nhiều lần tôi bị nó chặn đường nhưng tôi khôn khéo có thể thoát đc trong vòng 2', quá phí thời gian để học mà. Cũng có nhiều bạn mến tôi, muốn làm bạn thân vs tôi, mà xin lỗi rằng vì họ ko bít tôi đã có bạn thân tri kỷ rồi, rất thân và tôi ko thể phản bội nó mà đi chơi thân vs đứa khác, nên tôi chỉ dừng lại mức bạn bình thường. Ngày tôi tốt nghiệp cũng sắp đến, cảm thấy nhẹ đi cái não heo này phần nào, dù tôi học giỏi đi chăng nữa thì cái não heo của tôi vẫn giữ đấy nhưng ko thể hiện ra ngoài, dù gì vẫn phải giả tạo tí xíu có sao đâu. Ko ai bít tui là một đứa rất lười trong học tập hồi đó, ai cũng nghĩ tôi mới sinh ra là thông minh bẩm sinh mới đc như ngày này, tôi lười nhưng có sức chịu đựng và cố gắng và có động lực bí mật. "

------------------------------------------

Au: Dấu "  " là lời suy nghĩ của nhân vật nhá:))


THANH XUÂN TÔI QUAY LẠI[BTSXFAN GIRL]Where stories live. Discover now