2.

20 1 3
                                    

Chữ in đậm là tiếng Việt và chữ bình thường là tiếng Hàn nhá.
-------------------
Hôm nay là ngày Won tốt nghiệp sớm, có rất nhiều anh chị lớn hơn cô nên cô có chút cô độc. Bạn bè có vài đứa đến xem cô tốt nghiệp, cô tốt nghiệp đại học vs số điểm cao nhất khu vực sinh sống nên ai cũng ghen tỵ, mấy đứa bạn tự hào vì có người bạn này và lấy đấy là gương sáng để cố gắng. Phóng viên cũng có và đăng báo về cô, tất nhiên gia đình cô vui, ai cũng biết đến cô cả, around the HQ đều biết đến cô. Cô còn đc phỏng vấn nữa, cô ko thích điều này cho lắm nhưng cũng phải trả lời vì phép lịch sự.

Pv: Cho chúng tôi bít sao bạn thành công lại đc như ngày hôm nay, sao lại có người thông minh vậy chứ, mà lại điểm cao nhất nữa, bạn có bí quyết gì ah??

W: Tôi thành công như hôm nay là tại tôi, và tôi ko có bí quyết gì hết, tôi cũng ko thông minh, chỉ là do tôi cố gắng và biểu hiện học tập tốt thui.

Pv: Bạn quá khiêm tốn rồi, sau khi tốt nghiệp bạn định làm gì??

W: Tôi vẫn chưa xác định đc nên tôi ko thể trả lời thêm. Rất xin lỗi!

Cô nói 1 cách nhẹ nhàng và hạ giọng xuống và muốn lết về nhà ngủ mấy ngày liền sau khi nhận bằng tốt nghiệp ra trường.

Sau buổi lễ cô co 2 chân lết về nhà vì mệt, mấy năm qua cô ko 1 ngày nghỉ ngơi, và giờ đã đến thời khắc để não của 1 con heo bọc lộ và phát triển. Nói vậy chứ cô cũng đâu có lười lắm vì khi cần làm việc thì rất nghiêm túc ko ai gục đc cô, nhưng khi cần nghỉ thì lòi đuôi ra và lật mặt như lật bánh tráng(Au: Nhà con này bán bánh tráng chắc lun:0). Về đc nhà thì lăn ra ngủ như chết trong 3 ngày ko ăn ko uống.

Khi thức dậy thì cô mua 1 núi đồ ăn và xơi cho hết, vừa ăn vừa bất quan tâm đến sự đời, chỉ bật lại mấy bài nhạc cũ của BTS mà cô nhớ về hồi đó. Sự mơ mộng chỉ được thời gian ngắn thì có tiếng chuông gọi đến. Cô dở cái chứng bị phởn khi bít là ai.

W: Alo!!Alo!! Đám cưới tôi xin hát một bài, tình cảm @#@$^#$%^#, tặng cho cô dâu chú rể đêm động phòng quẩy cho nó hăng ah(Au: ko thuộc lời cũng bầy đặc hát2😒😒). Khỏe ko Hạ sao giò mới gọi cho tao:))

"Quên giới thiệu Hạ nó là tên con bạn thân tôi, chỉ có nó tôi mới thoải mái nói chuyện như vậy".

H: Mày hâm ah!!Tốt nghiệp rùi nên trưởng thành tí đi.

W: Hì, có sao đâu tao vẫn là tao của hồi đó thui, trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn vậy đấy, giỡn xíu thui mà.

H: Dù gì cũng chúc mừng mày. Mà mày nghe tin gì chưa, mở mail lên coi đi, tao ko ngờ con heo như mày lại làm nên kì tích như vậy.

W: Mày vẫn còn nhớ pass của tao ah, mấy năm ùi đấy, con cá vàng như mày cũng nhớ dai hen.

H: Nhiều chuyện có mở ko hay đợi t bay sang hướng dẫn cho mày cách mở.

W: Được ùi tao mở.

Trong vòng 1 phút là cô mở xong pass. Cô rất bất ngờ và xúc động, các công ty giải trí mời cô về làm cho họ, nhưng lại ko có Bighit, cô có chút buồn.

W: Ko có Bighit mày ơi!

H: Có sao đâu. ko phải mày nói là công ty nào cũng đc sao??

W: Tao nhớ chứ nhưng tao cảm giác Bighit là tốt nhất!

W: Tao quyết định rồi! Tao sẽ từ chối mấy lời mời này, tự thân đi đến Bighit nộp đơn.

H: Mày điên hả!! Có mồi đến tận tay mà mày ko chịu mà lại làm khó bản thân vậy. Mà thui ko nói nhiều vs mày nữa, tùy mày thôi, mày vẫn như ngày nào, dễ ko muốn mà muốn làm khó số phận mày, bó tay lun. Tao tôn trọng quyết định mày, cố lên mắm!

W: Cảm ơn mày, mà khi nào mày mới tốt nghiệp.??

H: khoảng 3 tháng nữa, dù gì tao vs mày thông minh gần ngang nhau ko là chết mẹ ùi. khè khè khè!!

W: Thui bye nha! Cố gắng lên, tao đợi mày.

Sau một cuộc nói chuyện dài thì cô chợt nhìn đồng hồ. Bây giờ là gần chiều, cô lật đật chuẩn bị đi đến quán nước gần đó ở khu vực Seoul. Cô chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ sát mép tường, cô ngồi đó và gọi một chút đồ uống để ăn mừng tốt nghiệp đơn độc. Mùa đông rất lạnh nên cô gọi 1 ly kem tươi, và 1 cam đá, vừa nhăm nhi vừa ngắm đường phố seoul, lúc thì đông lúc thì có 1 2 người đi ngang qua. Mãi nhìn về phía vô tận mà ko để ý xung quanh cho đến khi có một người đàn ông hơi ú, trang phục trong giống như chủ tịch hay gì đó, cở tuổi chú của cô lại. Mà cũng đúng thui vì chỗ này cũng nổi tiếng vs các ông bà lớn và các idol, do hôm nay xui nên ko có ai cả.

- Này cô! Xin lỗi cô tôi có thể ngồi đây đc ko??

W: Được! Chú ngồi đi, dù gì chỗ này cũng ko có ai!

Ngồi đc 1 lúc thì chú ta lại bắt chuyện vs cô.

- Sao cô lại ở đây có 1 mình, bạn cô đâu, ở đây ai cũng đi chung vs bạn.

W: Tôi đi ăn mừng lễ tốt nghiệp của tôi, và tôi cũng ko muốn đi cùng ai hết, họ đi cũng ko ấm lên đc gì.

- Hình như cô là cô bé tốt nghiệp vs số điểm cao nhất tỉnh của trườngXX ko???

W: Phải!! Ông cũng biết tôi ah.

- Công ty nào chả nhắm đến cô để mời cô làm staff cho gà nhà họ.

W: Nhưng ko có Bighit, tôi chỉ muốn tự thân vận động để đc tìm việc thui. Chứ tôi ko thích dựa vào thứ có sẵn.

- Cố lên, tôi thấy cô là cô gái có tính tự lập cao đấy

W: Cảm ơn nhưng tôi ko tự lập cao đâu, não tôi suy nghĩ vẫn còn thiếu nhiều lắm.

- Chỉ có công ty tôi chưa mời cô đúng ko, Sáng mai cứ đến mà nộp hồ sơ xin việc, cô có năng lực và ý chí nhiều hơn tôi tưởng. Thôi chào con ta đi đây(Au:Sao giống bụt vậy😂😂😂).

Nói rồi người chú đó đi nhanh ra cửa hình như có chuyện gấp, còn cô thì bị đứng hình trong 2 phút rồi mới lấy lại não đang rớt dưới đất. Cô ko ngờ là nãy giờ cô đã nói chuyện vs chủ tịch của Bighit và cũng là ông bố của BTS và là BangPD. Cô vừa suy nghĩ vừa tính tiền thì còn sốc hơn .Vì Bố đã tính luôn phần tiền của cô, ông trời hôm nay thương cô rồi. Cô về nhà vs tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp lo lắng vì ngày mai cô phải đi lên công ty, cô rất sợ sẽ phạm lỗi gì đó làm Bang PD đổi ý.
W: Cố lên Won mày làm đc mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi😊.

THANH XUÂN TÔI QUAY LẠI[BTSXFAN GIRL]Where stories live. Discover now